Wes nói, “Gì kia vậy?” và nheo mắt nhìn vào quyển sách mà cậu đang
cầm.
“Chỉ là vài quyển truyện tranh.”
“Đưa tao xem đi.”
“Mình không…”
Wes nhấc nó ra và cười một cách ngạc nhiên. “Phiên bản tiếng Nhật
của tập Death Note - được Ohba ký.”
Mẹ kiếp, Donnie nghĩ. Chúa ơi. Một trong những tập truyện tranh
tuyệt vời của mọi thời đại. Và được tác giả ký nữa? Donnie nói, “Tao tưởng
mày chỉ khoái Thủy thủ mặt trăng.”
Truyện tranh Death Note kể về một học sinh trung học có một cuốn sổ
bí mật mang tới cho cậu ta sức mạnh để giết bất kỳ ai chỉ cần biết tên và
mặt. Chết tiệt, chuyện này thật quá hay, tập truyện đúng đắn nhất trong số
các truyện tranh trên thế giới.
Wes lật giở quyển truyện. “Tao sẽ mượn nó.”
“Chờ đã!” Rashiv nói, mắt mở to.
“Tao chỉ mượn đọc nó.”
“Không, cậu đâu có làm thế! Cậu chẳng bao giờ trả lại cả. Bố mẹ tớ đã
mua nó cho tớ từ Nhật!” Rashiv tiến lên phía trước và nắm lấy vai của Wes.
“Không được! Làm ơn đi!.”
Wes đáp lại cậu với một cái nhìn làm Donnie lạnh dọc sống lưng. “Bỏ
tay mày ra khỏi người tao. Nếu không thì mày biết điều gì không?” Wes hất
hàm sang Donnie. “Bọn tao sẽ tẩn mày ra gì đấy.”
Cậu bỏ tay ra và nhìn chằm chằm một cách đau khổ khi Donnie và
Wes thảnh thơi bước đi, nhâm nhi cốc cà phê của chúng.
Và với cụm từ - tẩn mày ra gì - Donnie biết điều đó, cuối cùng thì,
Wes đã trở thành một trong số chúng.