Donnie và Wes giờ đang ở cùng một phe, Vincent và Nathan ở phe
kia. Một đội thách đội kia làm điều gì đó thực sự điên rồ: đánh cắp thứ gì
đó, chụp ảnh dưới váy của con gái, tè lên giáo án của giáo viên. Bạn có một
điểm nếu qua được thử thách - và quay lại với bằng chứng. Đến cuối tháng,
đội nào có nhiều điểm hơn thì chiến thắng. Chúng ghi những điểm số lên
một tấm bảng trò chơi với những đất nước giả có cả mã và tên - Darth và
Wolverine - vì thế bất kỳ phụ huynh nào nhìn vào trò chơi này sẽ chỉ nghĩ
nó giống như Chúa tể của những chiếc nhẫn hay Harry Potter hay đại loại
thế.
Mới đầu Wes không chắc về việc tham gia. Đội của Donnie không
phải là gu của Wes. Nhưng Donnie có thể thấy cậu ta hứng thú và, sau vài
lần thách đố đầu tiên, dù cậu ta chỉ nhìn Donnie từ đằng sau, rõ ràng là cậu
ta thấy khoái. Như lần cậu ta suýt cười lúc ở Asilomar, nhìn Donnie và
Nathan đập túi bụi thằng Lat nhỏ bé và hay mít ướt.
Nhưng liệu cậu ta có thực sự tới không? Donnie Verso lại phân vân.
Nó bước vào cửa hàng Starbucks, gọi một cốc cà phê và ngồi xuống
cạnh Wes đang mải nhắn tin. Wes ngẩng lên, gật đầu và cất điện thoại đi.
“Chào.”
Chúng chào nhau kiểu chạm nắm đấm.
Mười phút tiếp theo chúng chỉ nói chuyện, thì thầm, về việc làm cách
nào tốt nhất để vào được bên trong gara của ông Goldshit và đánh cắp lại
hai chiếc xe đạp của mình. Wes nghĩ rằng không nên làm việc này nếu chỉ
có hai đứa, cần rủ cả Nathan và Vincent.
Donnie nghĩ rằng đó không phải là một ý kiến tồi.
Sau vài phút, Wes nói, “Tao nghe thấy Kerry và Gayle sẽ ở nhà Foster.
Muốn tới đó không?.”
“Tiff có ở đó không?”
“Tao không biết. Tao chỉ nghe thấy có Kerry và Gayle.”
“Được, đi thôi.”