Phải mất khoảng chừng hai tuần cùng chơi trò chơi, ăn bánh pizza và
đi chơi với nhau, Wes mới nói, “Bố tao mất rồi.”
Donnie nghe thấy và nói, “Ừ, tao có nghe. Thật tệ.”
Tuần sau đó không có gì khác lắm. Rồi Donnie ngồi xuống bàn ăn trưa
và chúng nói chuyện về những thứ vớ vẩn, rồi nó hỏi, “Tao nghe nói bố
mày là FBI. Có người đã giết ông ấy có phải không?.”
“Tai nạn.”
“Đâm xe?”
“Một chiếc xe tải.”
Wes nói bình tĩnh như mẹ của Donnie sau khi bà uống một vài viên
thuốc màu hơi trăng trắng của bà.
“Mày muốn tẩn tên tài xế đó?”
“Ừ, nhưng hắn đi rồi. Thậm chí không còn sống ở đây.”
“Ước gì ai đó cũng đâm phải bố tao. Có khi nào mày muốn phá tung
mọi thứ không?”
“Nổ tung, có chứ,” Wes đã nói. “Còn mẹ tao đang hẹn hò với người
đàn ông này. Một chuyên gia về máy tính. Chú ấy được. Phá mã code thực
sự giỏi. Nhưng mày biết đấy, giống như bố tao thậm chí chưa từng tồn tại.
Và tao không thể nói bất cứ điều gì.”
“Bởi vì mày sẽ bị đập một trận nhừ tử.”
Wes chỉ lặp lại, “Nổ tung.”
Hai đứa chơi với nhau nhiều hơn và cuối cùng Donnie rủ Wes chơi trò
Dịch vụ Bảo vệ và Đáp ứng Thám hiểm. Nó cần một cộng sự bởi vì Lann,
thằng khốn ấy, đã chuyển đi rồi.
Donnie dành hàng giờ mỗi ngày vào việc chơi trò chơi điện tử, tự tạo
trò chơi của chính nó. Dịch vụ Bảo vệ và Đáp ứng Thám hiểm. Nhưng
những gì chúng thực sự nghĩ về nó là: NHỮNG LỜI THÁCH ĐỐ
. Phải,
thách đố.