Donnie đang nghĩ về lần đầu tiên chúng thực sự nói chuyện. Một ngày
sau khi tan học nó và Nathan đã đưa một cậu bạn cùng lớp xuống Asilomar
và đánh cậu ta một chút, không tệ lắm. Trong khi chúng đang làm điều đó
thì Donnie ngước lên và thấy Wes đứng đó. Như kiểu cậu ta chỉ tò mò thế
thôi.
Wes đã nhìn thấy rồi cậu ta đạp xe đi, không nhanh, không sợ hãi,
giống như không lo lắng gì.
Ngày tiếp theo ở trường, Donnie đã dồn cậu ta vào một góc và hỏi,
“Mày đã nhìn thấy cái gì ngày hôm qua hả?.”
Và Wes đáp, “Không có ai đặc biệt cả.”
“Mẹ kiếp,” Donnie nói. Không thể nghĩ ra gì tốt hơn. “Mày mà nói với
bất kỳ ai những gì mày thấy thì mày chết chắc.”
Wes nói, “Tao đã có thể nói với ai đó nhưng tao không nói. Vì, mày
đang ở đây, chứ không phải là ở đằng sau song sắt.”
“Biến đi.”
Wes rời đi một cách chậm rãi, giống như cách cậu ta đạp xe ngày hôm
trước.
Không sợ hãi…
Rồi vài ngày sau Wes gặp Donnie trong hành lang và đưa cho nó một
bản sao của Hitman, trò chơi điện tử trong đó bạn có thể đi xung quanh và
đánh mọi người, giết họ để hoàn thành các nhiệm vụ và thậm chí bóp cổ
các cô gái. Wes bảo, “Mẹ tao không cho tao chơi. Nhưng nó thực sự hay.
Mày muốn nó không?.”
Rồi một tuần sau Wes đang ngồi ở bên ngoài và Donnie ghé qua rồi
nói, “Tao không thể chơi nó, tao không có Xbox, nhưng tao có Call of
Duty. Tao đổi nó ở Games Plus. Lúc nào đó mày muốn chơi cùng không?.”
“Mẹ tao cũng sẽ không cho tao chơi trò đó. Ở nhà của mày thì không
sao.”