mọi người hoàn toàn bị nhồi chật cứng, bụng người này chạm lưng người
kia. Người đàn ông đó nhẽ ra nên đợi chuyến sau.
Đây thực sự là địa ngục.
Chết tiệt.
A, a, a..người phụ nữ hổn hển kêu lên.
“Sắp tới nơi rồi,” người hộ lý nói, tự trấn an mình lẫn người phụ nữ
đang mang bầu đó.
Nhưng cũng chẳng ích gì.
Khi thang máy lên tới tầng ba, cuộc nói chuyện chậm lại, ngoại trừ
việc ông bác sĩ đang than phiền và gay gắt yêu cầu được nói chuyện với
người chịu trách nhiệm. “Tốt thôi, tôi không cần biết. Có thể là quản lý nhà
hàng? Chuyện đó khó giải quyết vậy sao?”
Sắp tới rồi…
Vài giây mà dài như hàng giờ.
Chúa ơi. Lên tới tầng đi. Mở cánh cửa chết tiệt này ra!
Nhưng cửa không mở. Thực tế, chiếc thang máy còn chưa kịp lên tới
tầng ba. Nó đang lơ lửng dừng lại ở giữa tầng hai và ba.
Không, không, làm ơn. Anh tin rằng mình chỉ nghĩ điều này trong đầu.
Nhưng lời cầu nguyện hay cầu xin có lẽ đã được thốt ra thành tiếng. Vài
người nhìn sang hướng anh. Tuy nhiên, cái nhìn đó có thể xuất phát từ việc
trên khuôn mặt đầy mồ hôi của anh đang thể hiện sự hoảng loạn.
“Không sao đâu. Tôi chắc chắn rồi nó sẽ nhanh chóng tiếp tục chuyển
động.” Đó là tay bác sĩ, đang cất điện thoại của ông ta và nói lời trấn an với
người hộ lý.
Và người phụ nữ đang mang thai ngồi trên xe lăn lau mồ hôi trên trán,
vén mái tóc rối ra sau tai và cố gắng thở đều.
“A, a, a. Tôi nghĩ là nó sắp ra rồi. Tôi nghĩ là đứa trẻ sắp ra rồi…”