Nó thực sự chật cứng, ngột ngạt. Cả nóng bức nữa.
“A, a, a…”
“Cô sẽ ổn thôi. Chúng ta còn ba phút nữa và các bác sĩ đều đã sẵn
sàng rồi.”
“Cảm ơnnn-aaaa.”
Cửa đóng lại. Cô ấy đang ở tận góc trong cùng bên phải của thang
máy, người hộ lý ở đằng sau, lưng dựa vào thang máy. Anh thấy thực sự rất
ngột ngạt nhưng, vì lý do nào đó, vị trí này, không có ai đằng sau, giúp kìm
nén được sự khó chịu.
Một doanh nhân nhìn quanh. Cau mày. “Chết tiệt, trong này nóng quá.
Ôi, xin lỗi.”
Có lẽ lời xin lỗi là hướng thẳng tới người phụ nữ đang mang bầu kia,
như thể điều đó khiến thai nhi bị sốc. Nhưng người hộ lý nghĩ, chết tiệt,
nóng quá. Kích thích chứng sợ không gian hẹp.
Một cặp lớn tuổi đang bàn về việc cháu gái của họ đang chọn tên cho
đứa con trai vừa chào đời. Người hộ lý nghe được một tiếng bíp của các
phím điện thoại. Dĩ nhiên, lại là người bác sĩ đã lấy điện thoại của ông ta ra.
“Tôi đang xác nhận việc đặt…”
Bla, bla, bla.
Nhà hàng hình như không còn bàn đặc biệt mà ông ta đã yêu cầu trước
đó. Và ông ta không được vui.
Thang máy dừng lại ở tầng thứ hai.
Ba người đi ra. Năm người bước vào. Con số tăng lên. Hừ. Và một
người là một tay lái xe mô tô. Dòng xe Harley-Davidson
. Áo khoác da
đen, giày cao cổ, mũ len. Và các sợi xích. Tại sao lại có người cần đeo
những sợi xích đó? Có một sự phản đối thể hiện qua những tiếng thở dài và
vài cái lườm (nhẽ ra anh ta nên đợi) rồi cánh cửa đóng lại và thang máy từ
từ đi lên, hơi rung vì trọng lượng. Không phải vì anh ta trông nguy hiểm,
mà đúng là anh ta trông nguy hiểm thật, mà là kích thước của anh ta. Giờ