CHƯƠNG 63
Phải thoát ra ngoài, phải thoát ra ngoài…
Làm ơn, làm ơn, làm ơn, làm ơn, làm ơn.
Người hộ lý bị tê liệt vì sợ. Những ánh đèn khẩn đã được bật - chiếc
thang máy được thắp sáng - và nó dường như không có nguy cơ bị rơi
xuống. Nhưng cảm giác bị giam cầm bủa vây lấy anh, nghẹt thở, nghẹt
thở…
“Hãy giúp chúng tôi!,” một người phụ nữ lớn tuổi đang khóc.
Có ba hay bốn người đang đập vào cánh cửa. Giống như tiếng trống
lễ, tiếng trống hiến tế.
“Mọi người ngửi thấy gì không?,” ai đó lên tiếng. “Có khói.”
“Chúa ơi. Có cháy.”
Người hộ lý thở gấp. Chúng ta sẽ bị cháy đến chết. Nhưng anh xem
xét khả năng này theo một cách tò mò riêng biệt. Một cái chết nóng rát và
đau đớn thực sự kinh khủng nhưng không tồi tệ bằng sự khổ sở và giam
cầm.
Đôi mắt anh ngập tràn nước mắt. Anh không biết rằng sợ hãi cũng
khiến người ta khóc được.
“Có ai ở đó không?” Một y tá nữ, trong bộ quần áo khử trùng màu
xanh, đang hét vào hệ thống liên lạc. Không có thông điệp hay tin báo nào
từ đội an ninh nói qua loa.
“Nóng quá, nóng quá!” Tiếng một người phụ nữ. “Có cháy ở ngay
dưới chúng tôi. Cứu với!.”