“Tôi không thở nổi.”
“Tôi phải ra ngoài.”
Người phụ nữ đang mang thai khóc lóc. “Con tôi, con tôi.”
Người hộ lý xé áo anh ra, ngửa đầu lên để cố gắng tìm chút không khí
tốt hơn. Nhưng anh chỉ có thể lấp đầy phổi với mùi hôi thối, ẩm ướt, hơi
thở của người khác.
Trong góc, một người phụ nữ đã nôn mửa.
“Ôi, Chúa ơi, này cô, vào hết người tôi rồi.” Người đàn ông đứng cạnh
cô ta, khoảng hơn bốn mươi tuổi, mặc quần ngắn cùng áo thun, cố gắng
nhảy ra sau, tránh xa bãi nôn. Nhưng làm gì còn chỗ nào để tránh và người
đàn ông đằng sau anh ta đẩy lại.
“Mẹ kiếp.”
Mùi nôn bốc lên khiến người hộ lý bị choáng và tất cả những gì anh có
thể làm là cố kiểm soát dạ dày của mình.
Nhưng người phụ nữ đứng cạnh anh thì không được may mắn thế. Cô
ấy cũng đang bị nôn nao.
Những cuộc điện thoại:
“Vâng, 911, chúng tôi đang bị kẹt trong một thang máy và không có ai
làm gì cả.”
“Chúng tôi đang ở trong một buồng thang máy bên trong một bệnh
viện. Cánh phía đông. Chúng tôi không thở được.”
Ai đó hét lên: “Cả hai đừng gọi cùng lúc! Mấy người bị điên à? Mấy
người sẽ chặn đường dây đấy!.”
“Cái gì?… Anh sinh ra ở những năm năm mươi à? Hệ thống đường
dây điện thoại có thể chịu được hơn…”
Rồi một tiếng hét lớn như từ một thế giới khác vang khắp toàn bộ
khoang thang máy: người lái xe mô tô đã mất kiểm soát, hoàn toàn. Vừa
hét, anh ta vừa nắm lấy vai của người phụ nữ lớn tuổi đằng trước và tự đẩy
mình lên trước đám đông.