Michael nói, “Chúng tôi đã nghĩ về điều đó và tôi đã xem xét rồi, TJ.
Một người là sinh viên đại học, người còn lại là một phụ nữ hơn hai mươi
tuổi - ở đó trong một bữa tiệc độc thân. Chúng tôi không thấy có động cơ
nào cả.”
“Trở lại con số không, sếp cần tôi ở văn phòng không?”
“Không. Chỉ cần theo dõi công ty ở Nevada, công ty đang khảo sát ở
nhánh sông Solitude. Cung cấp cho tôi một bản cập nhật vào buổi sáng.”
“Tôi sẽ làm thế thưa sếp.” Cậu ta cúp máy.
Michael dường như có vẻ bận tâm.
Kathryn nhìn giờ. Cô nói, “Ồ, muốn hỏi anh. Anh vẫn nhớ buổi biểu
diễn năng khiếu của Maggie chứ? Bảy giờ tối nay?”
Bọn anh có thể có vài kế hoạch. Anh sẽ báo em biết. Có thể mang theo
một người bạn không?
“Ôi, nhẽ ra anh phải nói trước. Anh không tới được. Nói với con bé
anh xin lỗi.”
“Không sao. Đừng lo.”
Họ cùng bước ra khỏi văn phòng và hướng về lối ra. Kathryn thấy
phòng họp của Đội đặc nhiệm Kết nối Guzman tối om, Steve, Steve số Hai,
Carol và Jimmy đã về rồi.
Trong bãi đậu xe Michael và Kathryn đi tới xe của họ, đỗ cạnh nhau.
“Vụ này khoai đấy nhỉ?”
“Ừ,” anh đáp. Họ đứng cùng nhau thêm một lúc. Rồi anh nói, “Tạm
biệt.”
Chỉ có thế. Cô gật đầu. Họ lần lượt bước vào trong chiếc xe tuần tra và
chiếc Pathfinder, không nhìn nhau thêm một lần, họ lái lên đường cao tốc
và rẽ theo hai hướng khác nhau.
Nửa tiếng sau cô đã ở nhà.
“Mẹ!” Maggie đang đợi ở trước hiên.