Đôi mắt của cô bé lại ngấn lệ. “Bởi vì con sợ điều kinh khủng này sẽ
xảy ra. Mẹ biết đấy, đó sẽ là điều tệ nhất. Con sẽ phải đứng trước tất cả mọi
người.”
“Gì cơ?”
“Mẹ biết những điều mẹ vẫn nói với con về cơ thể của chúng ta và khi
con lớn lên có những thứ sẽ xảy ra ấy?”
Chúa ơi, cô bé lo lắng rằng mình sẽ đến kỳ khi đang trên sân khấu.
Kathryn chuẩn bị chỉ bảo về vấn đề này thì Maggie nói, “Billy Truesdale.”
“Billy. Cậu ấy cùng lớp với con phải không?”
Một cái gật đầu. “Bạn ấy bằng tuổi con.”
Kathryn nhớ rằng ngày sinh nhật của hai đứa cũng cùng một khoảng
thời gian trong năm. Cô lấy một chiếc khăn và lau nước mắt của con gái.
“Bạn ấy thì sao?”
“Vâng,” Maggie thút thít nói. “Tháng trước, bạn ấy đã hát trong hội
nghị. Bạn ấy hát rất hay và bạn ấy đang hát bài quốc ca. Nhưng sau đó…
nhưng sau đó khi bạn ấy hát một nốt cao, có điều gì đó đã xảy ra, giọng bạn
ấy trở nên rất kỳ lạ, giống như bị vỡ. Và bạn ấy không thể hát nữa. Mọi
người cười nhạo bạn ấy. Bạn ấy đã chạy ra khỏi khán phòng, và khóc. Rồi
sau đó, con nghe thấy mọi người nói rằng đó là vì tuổi của bạn ấy. Giọng
bạn ấy đang thay đổi.” Cô bé nghẹn ngào. “Con cũng cùng tuổi. Điều đó sẽ
xảy ra với con. Con biết điều đó. Con sẽ bước ra sân khấu - và mẹ biết rằng
những nốt trong bài hát này, những nốt cao như thế nào không? Con biết nó
sẽ xảy ra!.”
Kathryn đã phải cắn chặt hai hàm răng và hít vào một cách khó khăn
qua mũi để giữ cho nụ cười không nở trên mặt. Và cô nhớ lại một trong
những khía cạnh cơ bản của việc làm cha mẹ: bạn nghĩ rằng mình đã tìm ra
mọi hoán vị và kế hoạch phù hợp có thể theo và bạn vẫn bị đánh bật ra một
cách bất ngờ.
Kathryn lau những giọt nước mắt của Maggie một lần nữa, rồi ôm con
gái của mình. “Mags, có vài điều mà mẹ cần nói với con.”