“Vâng.”
“Tại sao?”
“Bởi vì, ý con là, các bạn nói rằng con giống như kiểu ngôi sao của
câu lạc bộ. Các bạn nghĩ rằng con hát rất hay. Các bạn ấy không có nhiều
thứ có thể làm, đa số các bạn nữ. Ý con là, Leigh làm nhạc trưởng. Nhưng
còn Bethany và Carrie ạ? Mẹ thấy hai bạn ấy cố diễn một cảnh trong phim
Kung Fu Panda không?”
“Đúng là hơi tệ nhỉ.”
“Đúng thế ạ. Con là cây âm nhạc duy nhất, và các bạn ấy nói rằng
không ai muốn nghe thứ vĩ cầm ngu ngốc. Và mọi người cho rằng câu lạc
bộ trông sẽ thật thảm hại nếu một trong bọn con không làm thứ gì đó ra hồn
trong buổi biểu diễn.”
“Thế nên các bạn sẽ không phơi bày bí mật của con hay bất cứ điều
gì?”
“Họ sẽ không làm thế đâu ạ.”
“Con có thể nói cho mẹ bí mật của con không?”
“Con không thể.”
“Làm ơn. Mẹ sẽ không nói với bất kỳ ai.”
Dừng lại một lúc. Maggie nhìn quanh. “Con đoán là được. Mẹ sẽ
không nói với ai chứ?.”
“Mẹ hứa.”
Thì thầm: “Con không thích Justin Bieber. Anh ấy không hề dễ thương
và con không thích những gì anh ấy diễn trên sân khấu.”
Kathryn đã chờ đợi. Rồi thì: “Chỉ thế thôi hả? Đó là bí mật của con
ư?.”
“Vâng ạ.”
“Vậy tại sao con không muốn hát, con yêu?”