Không hẳn. Nhưng Kathryn quyết định một cách chắc chắn rằng cần
thêm những buổi học thanh nhạc cùng những buổi học đàn vi-ô-lông năm
nay cho con gái. Cô thở phào.
“Gì vậy?” Bà Edie Dance hỏi.
“Chỉ là con bé đã làm rất tốt ạ.”
“Đúng thế.”
Kathryn không nói với mẹ mình rằng nụ cười không phải vì buổi trình
diễn của Maggie mà từ cuộc thảo luận trong phòng chờ nửa tiếng trước.
“Con yêu?”
“Nó thật kinh khủng.”
Khi những giọt nước mắt ngừng lại, Kathryn đã nói với Maggie, “Mẹ
biết chuyện gì đang xảy ra rồi Mags ạ. Đó là về câu lạc bộ kia.”
“Câu lạc bộ?”
Kathryn giải thích rằng cô biết về Câu lạc bộ Những Bí Mật và sự ép
buộc của chúng.
Maggie nhìn cô như thể mẹ mình vừa nói rằng Vịnh Monterey ngập
tràn sô cô la sữa vậy. “Mẹ, không phải thế đâu. Bethany tử tế mà, không,
bạn ấy sẽ không làm điều gì như vậy đâu. Ý con là, đôi khi, bạn ấy luôn
cho mình là tất cả, Tôi là thủ lĩnh, bla, bla, bla và mọi thứ. Nhưng không
sao ạ. Chúng con đã bầu chọn bạn ấy là chủ tịch hội.”
“Cô bé đó đã nói gì khi gọi điện cho con vào sáng nay? Con đã rất
buồn.”
Cô bé đã do dự.
“Hãy nói cho mẹ, Mags.”
“Con đã nói với bạn ấy là mẹ bảo rằng con không cần phải hát nhưng
bạn ấy đã kể với tất cả mọi người trong câu lạc bộ và họ thực sự, thực sự
muốn con hát. Ý con là, tất cả mọi người.”
“Hát bài Let It Go ư?”