một lúc. Rồi chuồn ra ngoài qua cửa sổ phòng tao. Tao không biết nữa. Tao
sẽ tìm cách.”
Donnie vẫy tay chào bạn trai của cô Dance, chú Jon, người mà nó nghĩ
rằng đang theo dõi bọn nó, dù có thể là không phải. Chú này thực tế khá
thân thiện và chắc chắn biết nhiều về máy móc: chú ấy giải được những mã
kinh điển và chỉ cho Donnie cách để viết một chương trình trò chơi. Donnie
đã tưởng tượng về việc đưa trò chơi Dịch vụ Bảo vệ và Đáp ứng Thám
hiểm lên mạng, kiếm hàng triệu đô. Nơi mà bạn có thể chơi đùa với mọi
người trong thế giới ảo.
Đúng, nó sẽ là một trò chơi hay. Thú vị hơn nhiều so với việc hạ gục
những con zombie bằng súng máy.
Donnie cựa quậy trên ghế băng và nhăn mặt. Wes để ý thấy, hỏi: “Này,
mày làm sao thế?.”
“Không sao, con mẹ nó. Tao ổn.”
Ngoại trừ việc nó không ổn. Bố nó đã thấy chiếc xe đạp biến mất, dù
cho ông ta có vẻ tin vào lời nói dối của Donnie rằng nó đã cho bạn mượn,
ông ta vẫn đánh nó năm, sáu phát vì tội không hỏi xin phép trước khi cho
mượn một món quà. (“Và mày biết nó có giá bao nhiêu không?”) Nó bị yêu
cầu phải mang chiếc xe đạp về vào ngày mai, nếu không thì hình phạt còn
tệ hơn.
Và, đối với bố của Donnie, tồi tệ hơn luôn luôn có nghĩa là tồi tệ hơn.
Nathan, một tên to lớn nhưng lười tắm, vén tóc ra khỏi mắt. “Vậy
đấy.” Cậu ta khoe một tấm hình trên chiếc Galaxy của mình về một biển
báo dừng, bị nhổ bỏ và nằm trong gara của Vince. Mẹ cậu ta không bao giờ
sử dụng chỗ đó. Bố cậu ta có lẽ đã tự sát ở trong đó - người ta đồn thế - vì
vậy không ai trong gia đình từng đi vào bên trong hay làm gì với nó. Thế
nên nó có thể trở thành một dạng căn cứ câu lạc bộ của bọn nhóc.
“Tao có thể nói điều này không?” Nathan hỏi. “Đội Hai vừa ghi
điểm.”
Cụng tay.