Hartman giơ một ngón tay cái lên về phía bọn trẻ. “Cả hai đứa, dừng
chơi lại nào. Lần tới khi chú về đây, chúng ta sẽ cùng triển vài bài nhé. Chú
sẽ để hai đứa lên sân khấu với chú.”
“Đừng đùa chứ ạ!” Wes nói.
“Chắc chắn đấy.”
“Tuyệt cú mèo!”
Maggie cau mày, như đang cân nhắc điều gì đó. “Cháu có thể cover
không?.”
Kathryn nói, “Mags, tại sao con không hát một bài của chú Neil
Hartman?.”
Hartman cười. “Chú nghĩ bà Cline sẽ rất tự hào. Chúng ta sẽ cùng thực
hiện điều đó.”
“Này, mấy đứa, hãy về chỗ ngồi của chúng ta thôi.”
“Tạm biệt chú Hartman. Cảm ơn chú.”
Wes gửi lại chiếc đàn ghi-ta và nhìn vào điện thoại của cậu, đi ra phía
cửa.
“Anh bạn.”
“Cảm ơn.”
“Gửi lời chào tới Kayleigh hộ chúng tôi nhé.” Kathryn mỉm cười với
anh ta.
Họ rời phòng chờ và vào bên trong rạp, nơi mọi người đang ngồi kín
dần các chỗ. Có khoảng sáu trăm người, Kathryn ước lượng.
Hồi xưa, cô đã mơ ước trở thành một nhạc sĩ, xuất hiện trong những
khán phòng như này. Cô đã nỗ lực rất nhiều, nhưng dù có cố gắng như nào,
đến một thời điểm cô nhận ra rằng kĩ năng của mình cuối cùng vẫn không
đủ để gia nhập vào giới chuyên nghiệp. Rồi đến những bằng cấp cao, thi
thoảng làm cố vấn cho bồi thẩm đoàn, sử dụng kỹ năng ngôn ngữ cơ thể về
mặt thương mại, rồi tới thi hành pháp luật. Một công việc tuyệt vời, một