trong bụi cây. Có một cô bé, khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, đang nằm
ngửa. Cô ấy đã bị văng tự do từ trong chiếc xe và lăn xuống con dốc.
“Cô ấy - tôi sau đó tìm ra tên của cô ấy là Jessica - đang chảy rất nhiều
máu. Cổ cô ấy bị cứa, sâu, ngực cũng thế - chiếc áo cánh của cô ấy bị mở ra
và có một vết thương rất lớn ngang qua ngực trái của cô ấy. Cánh tay của
cô ấy bị gãy vụn. Cô ấy rất xinh. Màu mắt xanh. Đôi mắt xanh biếc.
“Cô ấy liên tục nói, ‘Hãy cứu tôi. Hãy gọi cảnh sát, hãy gọi ai đó. Làm
ơn cầm máu’.” Hắn nhìn Dance. “Nhưng tôi đã không làm. Tôi không thể.
Tôi rút điện thoại ra và chụp ảnh cô ấy trong vòng năm phút tiếp theo.
Trong khi cô ấy chết dần.”
“Anh cần phải tiến thêm một bậc. Tới một cái chết thực sự. Chứng
kiến nó trong đời thực. Không phải trong một trò chơi hay một bộ phim.”
“Đúng vậy. Đó là thứ tôi cần. Khi tôi làm thế, với Jessica, con Quỷ
trong tôi biến mất suốt một thời gian dài.”
“Nhưng rồi anh đã bước tiếp, đúng không? Anh phải làm như vậy. Bởi
vì làm sao anh có thể gặp một cảnh tượng giống như cái chết của Jessica
thường xuyên?”
“Todd,” hắn nói.
“Todd?”
“Lúc đó là khoảng bốn, năm năm trước. Tôi đang không ổn lắm. Học
hành thất bại, công việc tẻ nhạt… Và, không, những trò chơi điện tử và
những bộ phim không còn tác dụng với tôi nữa. Tôi cần nhiều hơn. Tôi ở
miền ngoại ô phía trên New York. Đi bộ vào những cánh rừng. Tôi đã nhìn
thấy mấy màn nhảy dây nhún. Việc đó là bất hợp pháp, địa điểm đó cũng
không phải là một tụ điểm du lịch hay gì. Những người này, đa số là thiếu
niên, chỉ đội mũ bảo hiểm và đeo camera Go Pro rồi nhảy.”
“Đó là những gì anh đề cập trước đó? Đoạn băng mà anh đã bán cho
Christ Jenkins.”
Hắn gật đầu. “Tôi đã nói chuyện với cậu bé này. Tên cậu ta là Todd.”
Antioch trở nên im lặng một lúc. “Todd. Dẫu sao, tôi cũng không thể nào