Những người khác đang vây quanh họ. Kathryn giơ phù hiệu lên và
điều này tạm thời dừng được cơn điên loạn.
Kathryn khẽ nói, “Những người này càng lúc càng hăng. Chúng ta
phải ra khỏi đây ngay. Quay trở lại văn phòng.”
Cô và Billy đẩy những người đứng ngay gần họ và đi nhanh về phía
cửa. Đám đông hiếu chiến bám theo ngay sau họ. Cô nói với bản thân:
Đừng chạy. Cô biết nếu họ chạy thì đám đông đó sẽ tấn công họ lần nữa.
Tuy rằng điều đó khó không tưởng, nhưng cô vẫn đi với tốc độ chậm
và ổn định.
Ai đó lên tiếng càu nhàu, “Cho tôi năm phút với hắn. Tôi sẽ khiến hắn
thú nhận.”
“Đánh hắn đi!”
“Mày đã giết con gái tao!”
Giờ họ chỉ cách cửa văn phòng khoảng gần một mét. Đám đông đang
tiến tới và la hét. Ít nhất là không có ai ném thêm cái gì.
Rồi một người đàn ông thấp và mập mặc một chiếc quần bò với áo sơ
mi kẻ sọc chạy tới và đánh mạnh vào một bên đầu của Billy. Anh ta kêu
lên.
Kathryn giơ phù hiệu ra. “Anh. Cho tôi biết tên của anh. Ngay bây
giờ!.”
Người đàn ông đó cười một cách độc ác, chộp lấy tấm phù hiệu và
ném nó đi. “Mẹ kiếp, con khốn này.”
Cô đoán rằng bây giờ ngay cả giơ súng ra cũng không thể kiềm lại
được bọn họ. Mà cô cũng không còn khẩu Glock nào để rút ra.
“Đánh hắn đi! Tóm lấy hắn!”
“Giết chết hắn đi.”
“Cả cô ta nữa, mẹ kiếp!”
Những người này đang phát điên. Như những con thú. Những con chó
điên.