“Hãy nghe tôi,” Kathryn hét lên. “Mọi người đang vi phạm pháp luật
đấy. Các anh sẽ bị bắt nếu….”
Lúc đó, họ hoàn toàn mất kiểm soát. “Tóm lấy hắn. Ngay!.”
Cô liếc nhìn phía sau và thấy có vài người đang nhặt đá. Một người
đang nắm chặt một vành xe sắt khác.
Chúa ơi.
Cô cúi đầu xuống khi một hòn đá lớn sượt qua tai. Cô không nhìn thấy
ai đã ném. Cô sẩy chân và ngã khuỵu xuống. Đám đông xông lên phía
trước.
Billy kéo cô đứng lên và cả hai tay ôm lấy đầu. Họ chạy hết sức tới
cửa văn phòng. Nó đang bị đóng. Nếu ông Henderson đã khóa nó, chết tiệt,
thì họ sẽ chết chắc trong vài phút nữa.
Kathryn cảm thấy thất kinh, như chú linh dương đang nghe thấy tiếng
móng vuốt của một con sư tử đang di chuyển càng ngày càng gần hơn.
Cánh cửa…
Làm ơn…
Chỉ khi họ vừa tới, nó được mở toang. Billy quay lại, và lần này một
hòn đá đã đập trúng mục tiêu. Nó ném trúng quai hàm của Billy và anh ta
khóc thét lên. Máu chảy ra và rõ ràng là anh ta đã mất một hay hai chiếc
răng, thậm chí có khả năng xương hàm bị vỡ.
Anh ta loạng choạng vào bên trong và đổ rạp trên sàn, tay ôm chặt
miệng. Kathryn cũng nhảy vào bên trong. Cửa đóng và ông Henderson
khóa nó lại.
“Tôi đã gọi 911,” quản lý của văn phòng nói.
“Tôi cũng đã gọi,” Kathryn lẩm bẩm, nhìn vào vết thương của Billy.
“Họ sẽ tới ngay thôi.”
Kathryn ngó ra ngoài từ cửa sổ, bàn tay cô run run, tim đập thình
thịch.
Hoảng loạn…