Đội xe cảnh sát từ Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Monterey dừng
lại phía trước công ty Henderson Jobbing. Hai phó cảnh sát trưởng bước
xuống từ chiếc xe gần nhất với văn phòng, khảo sát hiện trường xung
quanh, rồi đi vào bên trong.
“Kathryn,” nữ cảnh sát nói, một người gốc Latinh cao và nổi bật.
Người còn lại, một người Mỹ gốc Phi gật đầu với cô. Cô biết cả hai người
này khá rõ.
“Kit, John.”
“Chuyện quái gì xảy ra vậy?” Kit hỏi.
Kathryn giải thích về đám đông đó. Cô nói thêm, “Anh có thể tóm cổ
vài tên vì tội hành hung và ẩu đả.” Một cái hất hàm về phía Billy, và cô cho
họ xem cánh tay bị bầm tím của mình. “Tôi sẽ để lại vụ này cho hai người.
Tôi không xử lý các vụ hình sự nữa.”
Kit Sanchez nhướng mày.
“Chuyện dài lắm. Tôi sẽ làm chứng, nếu hai người cần.”
John Lanners, viên cảnh sát còn lại nhìn khuôn mặt bị thương của
Billy Culp và hỏi liệu anh ta có muốn khởi kiện ai trong đám người đó
không. Billy nói lầm bầm: “Tôi không nhìn thấy ai cả.”
Anh ta đang nói dối, Kathryn có thể nhìn ra điều đó. Dĩ nhiên cô hiểu
rằng, đơn giản là anh ta không muốn có thêm bất cứ một sự công khai nào
hơn việc là người chịu trách nhiệm cho thảm họa xảy ra ở Solitude Creek.
Còn vợ và các con của anh ta… Họ rồi cũng sẽ trở thành mục tiêu.
Kathryn lắc đầu. “Hai người quyết đi.”
“Ai sẽ điều tra vụ này? CBI hay là chúng tôi?” John hỏi, hất cằm về
phía quán bar.
Kit nói thêm, “Chúng tôi không bận tâm lắm đâu. Chỉ là, cô biết
đấy….”
“Bob Holly đang ở đây, đại diện cho Quận, vì thế tôi đoán là phía các
anh đảm nhiệm.” Kathryn nói thêm, “Tôi tới để kiểm tra một số giấy tờ.”