Cô nhún vai. “Nhưng tôi đã quyết định nán lại. Dò hỏi thêm.”
John lau mồ hôi - anh ta khá nặng nề - và nói với Billy, “Chúng tôi sẽ
gọi đội hỗ trợ cứu thương.”
Người tài xế dường như không bận tâm, mặc dù anh ta đang rất đau.
Anh ta quệt đi những giọt nước mắt.
John lấy bộ đàm từ thắt lưng ra và gọi cho xe hỗ trợ khẩn cấp. Điều
phối viên báo rằng họ sẽ cử một xe tới đó trong vòng mười phút nữa.
Kathryn hỏi John, “Anh có thể đi cùng anh ta được không?” Cô nói thầm
thêm, “Cứ như thể ai đó treo thưởng cho đầu của anh ta vậy.”
“Tất nhiên rồi,” John đáp. “Và chúng tôi sẽ gọi cho gia đình anh ấy.”
Anh ta cũng phát hiện ra chiếc nhẫn cưới.
Kathryn lướt qua vết thương của cô.
Kit hỏi, “Cô ổn chứ Kathryn?.”
“Nó…”
Ánh mắt của Kathryn chuyển từ nữ cảnh sát sang tấm biển khác trên
tường. Cô chỉ nó và nói: “Điều đó đúng chứ?.”
Ông Henderson nheo mắt nhìn theo hướng của Kathryn. “Nó sao? Tất
nhiên. Nó giúp chúng tôi tiết kiệm được rất nhiều tiền trong những năm
qua.”
“Tất cả các xe tải sao?”
“Từng chiếc một.”
Kathryn Dance mỉm cười.