Lúc 8 giờ 10 phút tối qua, thiết bị GPS này được khởi động. Nó cho
thấy chiếc xe di chuyển về phía bắc - hướng về phía quán bar -khoảng ba
mươi mét, sau đó dừng lại và tắt máy.
“Vậy là,” Kit Sanchez nói, “ai đó đã lái xe tới vị trí này một cách có
chủ đích.”
“Đúng thế,” Kathryn đáp. “Ai đó đã đột nhập vào đây, tới chỗ hộp
đựng và lấy chìa khóa. Lái chiếc xe tới vị trí để chắn các cửa của quán, tắt
máy và trả lại chìa khóa về vị trí cũ.”
“Lúc đó tôi đang ở nhà rồi!” Billy nói. “Khi vụ việc xảy ra, lúc tám
giờ, tôi đang ở nhà. Tôi có nhân chứng!.”
Ông Henderson và người giả định là cháu trai của ông ta vội vàng né
tránh nhìn Kathryn và Billy. Giờ họ biết rằng người đàn ông mà họ đã ném
xuống gầm… xe tải
này lại vô tội.
“Camera an ninh thì sao?” Kathryn hỏi.
“Trong kho thì có. Bên ngoài thì không.”
Tệ thật.
“Thế còn chìa khóa xe?” Cô hỏi.
“Tôi có nó.” Ông ta tới chỗ ngăn kéo.
“Không, đừng động vào nó,” Kathryn nói.
Dấu vân tay. Kathryn không hứng thú lắm về pháp y, nhưng cô biết
cần phải giữ nguyên hiện trạng của các bằng chứng vật lý.
“Chết tiệt. Tôi vừa mới cầm nó lên.”
John Lanners nói: “Tôi đoán là sẽ có rất nhiều dấu vân tay trên đó,
nhưng chúng ta có thể sàng lọc dần. Lấy dấu vân tay của ông làm mẫu. Tìm
những dấu vân tay không trùng khớp với Billy hoặc những tài xế khác.”
Kit Sanchez đeo găng tay vào và thu thập chìa khóa của chiếc xe tải
liên quan rồi đút vào túi đựng bằng chứng. Tuy nhiên, trong lòng Kathryn
biết rằng không có cách nào có thể lấy được dấu vân tay của kẻ đã cố tình