Trish chỉnh lại chiếc băng đô hoa màu hồng trên đầu và nhấp một
ngụm Cô-ca ăn kiêng. Cô bé mặc một chiếc quần bò màu đen, không quá
bó - đúng thế! - và một chiếc áo len trắng. Michelle thì mặc chiếc quần bò
màu xanh, bó hơn của con gái mình, dù đó là một biểu hiện của việc tập thể
dục thất bại; kết hợp cùng chiếc áo cánh màu đỏ bằng lụa.
“Mẹ, tuần này mình đi San Francisco nhé? Đi mà mẹ. Con muốn mua
một chiếc áo khoác.”
“Chúng ta sẽ tới Carmel.” Michelle tiêu chủ yếu số tiền hoa hồng có
được từ bất động sản của mình vào việc mua sắm ở những cửa hàng cao
cấp tại ngôi làng mua sắm đẹp như tranh và cực dễ thương này.
“Mẹ ơi, con vẫn chưa tới ba mươi tuổi mà.” Ý là cổ lỗ sĩ. Trish chỉ
đơn giản chỉ ra ít nhiều thực tế rõ ràng rằng mua sắm quần áo cho lứa tuổi
mới lớn ở khu Peninsula này không dễ dàng chút nào, mọi người vẫn
thường nói quá một chút là nơi này dành cho những cặp mới cưới hoặc
những người sắp lìa đời.
“Được rồi. Mẹ sẽ xem xét.”
Trish ôm lấy mẹ mình và thế giới của Michelle bừng sáng.
Hai mẹ con cô đã trải qua những giai đoạn khó khăn. Cuộc hôn nhân
tưởng chừng viên mãn lại sụp đổ vì sự lừa dối. Mọi thứ rẽ đôi. Frederick
(không bao giờ là Fred) bỏ đi khi Trish mười một tuổi - đó không phải là
khoảng thời gian thích hợp cho việc tan vỡ. Nhưng Michelle đã làm việc
chăm chỉ để nuôi con gái thật tốt, bù đắp cho con bé những gì đã bị cướp đi
bởi sự phản bội và hậu quả của cuộc ly hôn.
Và giờ thì mọi thứ đã ổn. Con gái cô dường như rất vui vẻ. Cô mở to
mắt và ngắm nhìn con gái, Trish để ý thấy điều đó.
“Sao vậy mẹ?”
“Không có gì.”
Đèn vụt tắt.