Michelle thấy Trish đang để ý tới một cậu nhóc ở một bàn gần đó. Cậu
ta có mái tóc mềm, mặt nhỏ, người mảnh khảnh. Ngoại hình đẹp chết
người. Cậu ta đang uống bia nên mẹ nghiêm cấm ngay hành động nghiêng
người sang của Trish, dù là âm thầm, vấn đề không phải là đồ uống có cồn,
mà là độ tuổi: dùng thức uống này tức là cậu ta đã phải trên hai mươi mốt
tuổi và vì thế hoàn toàn không phù hợp với cô con gái mười bảy tuổi của
cô.
Lúc đó, cô bé tỏ vẻ thất vọng như muốn nói: Chí ít thì cũng cho con
thử chứ.
Cô liếc nhìn chiếc đồng hồ Rolex nạm kim cương. Đã năm phút trôi
qua.
Michelle lên tiếng hỏi, “Đó có phải là bài Trốn Thoát, từng được đề cử
giải Grammy không con?.”
“Đúng ạ.”
“Nhìn mẹ này, con gái!”
Cô bé làm bộ nhăn nhó, lên tiếng “Mẹ,” và rời mắt khỏi chàng trai
đang uống bia kia.
Michelle hy vọng rằng tối nay Lizard Annie sẽ hát bài hát này. Bài
Trốn Thoát không chỉ dễ nghe mà còn gợi nhớ đến những kỷ niệm đẹp. Cô
đã nghe bài này sau buổi hẹn đầu tiên gần đây với một luật sư tới từ
Salinas. Trong sáu năm kể từ sau vụ ly dị lằng nhằng, Michelle đã có rất
nhiều buổi hẹn hò ăn tối hay xem phim gượng gạo, không tự nhiên. Nhưng
buổi tối hôm đó với Ross thực sự vui vẻ. Họ cùng cười đùa. Họ cùng tranh
luận về các tập hay nhất của phim Veep
. Và mọi thứ diễn
ra rất tự nhiên, không có chút căng thẳng nào, điều vốn rất hiếm thấy ở lần
hẹn hò đầu tiên.
Hai mẹ con ăn thêm một chút a-ti-sô ngâm trộn và Michelle thì uống
thêm chút rượu. Vì phải lái xe nên cô chỉ cho phép mình uống hai ly, không
hơn.