“Và giờ là cập nhật về thảm họa quán Solitude Creek ở miền trung
bang California. Cùng với tôi là James Harcourt, phóng viên thảm họa quốc
gia.”
Thật ư? Có một công việc như vậy sao?
“Sự hoảng loạn nhanh chóng dâng lên.”
Không, Antioch nhớ lại. Một chút khói. Sau đó là một cuộc điện thoại
cho ai đó đang trực ở sảnh: “Tôi đang ở bên ngoài. Nhà bếp của anh đang
cháy! Đằng sau sân khấu cũng thế! Tôi đã gọi đội cứu hỏa, nhưng hãy sơ
tán đi. Đưa mọi người ra khỏi đó ngay.”
Hắn phân vân liệu mình có nên làm hơn thế để kích động sự hoảng
loạn không. Nhưng không, đó là tất cả những gì cần làm. Con người có thể
xóa sạch sự tiến hóa hàng trăm ngàn năm chỉ trong vài tích tắc.
Trở lại với bài tập thể dục, tận hưởng những hình ảnh hiếm thấy bên
trong của quán bar.
Sau ba mươi phút, đổ mồ hôi, Antioch đứng dậy, mở chiếc cặp và lấy
ra một tấm bản đồ của vùng này. Hắn bị cuốn theo những gì mà người
phóng viên thảm họa quốc gia đã nói. Hắn lên mạng và tìm kiếm thêm gì
đó. Viết nguệch ngoạc một vài ghi chú. Tốt. Đúng thế, cảm ơn, hắn nghĩ tới
người phát thanh viên. Sau đó hắn dừng lại, nhớ lại giọng nói thì thào của
Calista.
“Vậy là chuyến công tác này của anh khá thành công?”
“Đúng thế, thực sự thành công.”
Sẽ nhanh chóng còn thành công hơn thế.