thôi.”
Kathryn nhăn mặt. Cô nói, “Người này thì sao? Michael O’Neil.”
Chánh văn phòng thanh tra của Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận
Monterey.
“Anh ta thì sao?”
“Để anh ấy lo vụ này.”
“Tôi không biết.”
“Charles. Đây không phải là vấn đề của Đội phòng cháy. Cháy ở trong
thùng phi chỉ là thứ yếu thôi. Tức là Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận
Monterey điều tra vụ này cũng hợp lý.”
Ánh mắt Charles lờ đi. “Cô chỉ được tóm tắt cho Michael thôi, chấm
hết.”
“Được rồi, tôi sẽ chỉ tham vấn thôi.”
Tham vấn khác với tóm tắt. Ông Charles không phản đối, nhưng cô
cảm thấy ông ta không chú ý lắm tới từ mà cô đã dùng.
“Chẳng có gì khác cả Kathryn ạ. Không vũ khí. Cô vẫn ở Phòng Dân
sự.”
“Được thôi,” Kathryn nói với khuôn mặt rạng ngời. Cô đang thắng
thế.
“Cô nghĩ rằng cậu ta sẽ chấp nhận sao?” Charles nói.
“Chúng ta chờ xem. Tôi nghĩ là có.”
Cô biết chắc vì cô đã nhắn tin cho anh trước. Và anh đã đồng ý.
Nhưng giờ ông Charles lại thấy bối rối. “Tất nhiên, nếu vụ này trở
thành một vụ thuộc cấp quận….”
Nghĩa là ông ta sẽ lỡ mất công lao - và những buổi họp báo - những
điều sẽ kéo theo nếu vụ này thành công.
“Nói với cô điều này. Cô không thể làm gì hơn ngoài việc tóm tắt.”
Tham vấn.