“Nhưng chúng ta vẫn có thể điều khiển được.”
Cô chẳng thể hiểu được sự diễn đạt đó. “Ý ông là như nào cơ
Charles?.”
“Hãy để cho vài người của cục mà chúng ta đang có tham gia cùng,
trong đội đặc nhiệm. Jimmy Gomez và Steve Foster.”
“Gì cơ? Charles, không. Họ đang xử lý vụ Serrano và Guzman… Tôi
cần họ tập trung vào vụ đó.”
“Không, không, việc này sẽ ổn thôi. Chỉ cần gợi ý cho họ hướng giải
quyết.”
“Với Steve sao? Gợi ý cho Steve Foster á? Ông ta chẳng thể động não
được gì. Ông ta sẽ ngắm thẳng đầu chúng mà bắn.”
Charles đang nhìn ra chỗ khác. Có lẽ vì bị cô lườm. “Càng nghĩ về vấn
đề đó, tôi càng thấy có lý khi để họ lo vụ này. Tốt về mọi mặt. Chúng ta
có… những sự cân nhắc. Tuỳ theo hoàn cảnh.”
“Charles, làm ơn, đừng.”
“Chỉ là đến nói với họ, thế thôi. Xem Steve nghĩ gì. Cả Jimmy nữa.
Cậu ta là người của chúng ta.”
Dù kết quả thế nào đi nữa, ông ta vẫn quyết định văn phòng của mình
không thể nhường chỗ cho bên Cảnh sát trưởng một cách hoàn toàn như thế
được.
Để tránh ánh mắt của Kathryn, ông ta đứng lên, mặc chiếc áo khoác
ngoài chiếc sơ mi trắng và sải bước ra khỏi văn phòng. “Tôi nghĩ đó là một
ý kiến tuyệt vời. Đi thôi nào Kathryn. Đi nói chuyện với những người bạn
của chúng ta đi.”