Tôi có thể cảm thấy tim mình đập dồn dập bên dưới chiếc sơ mi
thể thao rộng lùng thùng. Lúc này tôi không còn mối liên hệ nào với
lực lượng hỗ trợ. Tôi sẽ như thế cho tới khi thực sự đặt chân vào bên
trong Vương quốc Thần kỳ.
Hai lòng bàn tay ẩm ướt nên tôi chùi vào quần. Chuột Mickey
đang bắt tay khách ngay phía trước mặt tôi. Thế này thật điên rồ.
Tôi vừa mới đi vào vùng bóng râm trải ra từ Trung tâm vé và Vận
chuyển đổ xuống. Chiếc phà đã hiện ra, bản sao thu nhỏ của một chiếc
thuyền trên sông Mississippi nhưng không có bánh guồng.
Một người đàn ông mặc áo khoác thể thao và mũ có vành lướt
vào bên cạnh tôi. Tôi không biết liệu đây có phải là Soneji hay không.
Cảm giác về sự an toàn, được bảo vệ ở Công viên Disney lập tức vỡ
tan.
“Thay đổi kế hoạch, Alex. Tôi sẽ đưa anh tới gặp Maggie Rose
bây giờ. Xin hãy tiếp tục nhìn thẳng về phía trước. Cho tới giờ thì anh
đã làm rất tốt. Chỉ cần tiếp tục như thế là chúng ta có thể về nhà an
toàn.”
Một Lọ Lem cao hơn một mét tám mươi bước qua chúng tôi, đi
về hướng ngược lại. Trẻ con và người lớn ồ lên khi trông thấy cô.
“Bây giờ quay lại đi, Alex. Chúng ta sẽ đi bộ theo đúng con
đường anh đã đi vào đây. Đây có thể là một ngày nghỉ thoải mái. Tùy
thuộc vào anh đấy, anh bạn ạ.”
Gã đàn ông điềm tĩnh và tự chủ một cách hoàn hảo, đúng phong
thái mà Soneji đã thể hiện trong suốt vụ bắt cóc. Cho tới giờ, mọi thứ
đều toát ra vẻ bất khả chiến bại. Hắn đã gọi tôi là Alex. Chúng tôi bắt
đầu bước ngược với dòng dịch chuyển của đám đông.
Đầu Lọ Lem với những lọn tóc vàng lúc lắc ở phía trước chúng
tôi. Trẻ con cười vui sướng khi thấy nhân vật trong phim và hoạt hình
xuất hiện ngoài đời.
“Tôi phải được gặp Maggie Rose trước” là điều duy nhất tôi nói
với gã đàn ông đội mũ có vành. Có khả năng hắn là Soneji cải trang