phải là lần đầu tiên mà trường hợp kiểu này xảy ra trong một vụ bắt
cóc.
“Cục Điều tra Liên bang đây! Giơ hai tay lên!” Đột nhiên tôi
nghe tiếng quát. Tất cả diễn ra nhanh như điện. Tim tôi như bắn ra
khỏi lồng ngực. Họ đang làm cái quái gì đây? Họ đang nghĩ gì vậy?
“Cục Điều tra Liên bang đây!”
Sáu đặc vụ đã bao quanh chúng tôi trong khu đỗ xe. Tất cả đã rút
súng ngắn ra. ít nhất một khẩu súng trường đang nhắm vào gã liên lạc,
và tức là cũng nhằm vào tôi.
Đặc vụ Bill Thompson đứng đó cùng những người khác. Chúng
ta chỉ muốn đưa được con bé trở về, mới lúc trước anh ta đã nói với tôi
như vậy.
“Lùi ra! Lùi lại!” Tôi mất bình tĩnh và quát lên với họ. “Tránh xa
chúng tôi ra! Rời khỏi đây ngay!”
Bây giờ tôi đã nhìn thẳng vào mặt Mũ Có Vành. Không thể là
Gary Soneji. Tôi gần như chắc chắn về điều ấy. Dù là ai, hắn cũng
chẳng cần quan tâm liệu mình bị nhận dạng hoặc chụp ảnh ở Orlando
hay không.
Tại sao lại thế? Làm sao mà tay này có thể bình thản như vậy?
“Nếu các anh bắt tôi, con bé sẽ chết,” gã đàn ông nói với các đặc
vụ FBI bao vây chúng tôi. Hắn lạnh như băng. Đôi mắt lạnh lẽo vô
hồn. “Không gì có thể ngăn nổi chuyện ấy. Tôi không thể làm gì. Các
anh cũng không. Nó đang gặp rắc rối.”
“Bây giờ con bé còn sống chứ?” Thompson tiến lên một bước về
phía gã đàn ông. Trông như thể anh ta có thể tấn công hắn - việc tất cả
chúng tôi đều muốn làm.
“Nó vẫn còn sống. Cách đây chừng hai tiếng tôi đã thấy nó. Nó
sẽ được tự do về nhà trừ phi các anh làm hỏng chuyện này. Và các anh
đang làm hỏng chuyện bằng cách làm ầm ĩ lên. Bây giờ chỉ cần lùi lại,
đúng như viên thanh tra nói. Lùi lại đi, anh bạn.”