thoải mái, hắn đã nói thế.
Chúng tôi quay lại về phía sân bay quốc tế Orlando. Về phía
Đông. Tôi cố buộc gã đàn ông phải mở miệng song hắn chẳng có gì để
nói với tôi.
Có lẽ tay liên lạc không điềm tĩnh và tự chủ đến thế. Có lẽ lúc
nãy hắn cũng sợ đến bĩnh ra quần. Cục đã suýt phá hỏng mọi chuyện;
đây không phải lần đầu tiên. Thực ra, động thái ở công viên có lẽ chỉ
là động tác giả, không hơn. Khi nghĩ về điều đó, tôi nhận thấy rằng đó
là cơ hội cuối cùng của họ để đàm phán việc thả Maggie Rose Dunne.
Hơn nửa giờ trôi qua, chúng tôi tiến vào khu dành cho máy bay
riêng, qua nhà ga chính sân bay Orlando vài dặm. Bây giờ là một rưỡi
chiều. Vụ trao đổi sẽ không diễn ra ở Công viên Disney.
“Bức thông điệp hứa rằng đến một giờ mười lăm việc này sẽ
xong,” tôi nói khi cả hai ra khỏi chiếc Nissan. Một cơn gió nóng nhiệt
đới từ phía bên kia sân bay thổi vào chúng tôi. Mùi nhựa đường nóng
và dầu diesel đặc quánh.
“Thông điệp đó nói dối đấy,” gã liên lạc nói. Hắn lại lạnh như
băng. “Đây là máy bay của chúng ta. Bây giờ chỉ có anh và tôi. Hãy cố
khôn ngoan hơn bọn FBI, Alex. Không nên cứng nhắc quá.”