Một nguyên tắc làm việc của cảnh sát, đặc biệt là công việc cảnh
sát theo kinh nghiệm của tôi, cứ liên tục xuất hiện trong đầu tôi. Một
nguyên tắc quan trọng. Chín mươi lăm phần trăm vụ án được giải
quyết bởi kẻ nào đó mắc một sai lầm. Cho tới giờ Soneji chưa mắc sai
lầm nào. Hắn đã không để lại cho chúng tôi kẽ hở nào. Bây giờ sẽ là
lúc cho những sai lầm. Vụ trao đổi sẽ là khoảng thời gian nguy hiểm
đối với hắn.
"Toàn bộ vụ này đã được lên kế hoạch với độ chính xác rất cao,"
tôi nói với Mũ Có Vành. Bây giờ chiếc máy bay đang tiến xa hơn ra
Đại Tây Dương. Hướng đến cái đích nào? Để thực hiện vụ trao đổi
cuối cùng vì Maggie Rose sao?
“Anh khá đúng đấy. Mọi thứ chặt chẽ hết mức có thể. Anh sẽ
không tin mọi thứ được sắp xếp kín kẽ thế nào đâu.”
“Con bé thực sự ổn chứ?” tôi hỏi hắn thêm một lần.
“Tôi đã nói với anh rồi, sáng nay tôi đã trông thấy nó. Chưa ai
động đến nó,” hắn nói. “Một sợi tóc cũng không.”
“Thực sự khó để tôi tin điều đó,” tôi nói. Tôi nhớ chúng tôi đã
tìm thấy Michael Goldberg như thế nào.
Tay phi công nhún đôi vai rộng của mình. “Anh muốn tin cái quái
gì cũng được.” Hắn không thực sự quan tâm tới những gì tôi nghĩ.
“Michael Goldberg đã bị lạm dụng tình dục. Tại sao chúng tôi lại
phải tin rằng con bé không bị làm hại?” tôi hỏi.
Gã liên lạc nhìn tôi. Trong lòng tôi có cảm giác rằng hắn không
biết gì về tình trạng của Goldberg. Theo tôi, dường như hắn không
phải đồng bọn của Soneji, mà Gary Soneji cũng không có đồng bọn
thực sự nào. Chắc chắn tay phi công là kẻ được thuê, nghĩa là chúng
tôi có cơ hội cứu Maggie Rose.
“Michael Goldberg còn bị đánh sau khi đã chết,” tôi nói với hắn.
“Nó bị hiếp dâm. Nói để anh biết mình đang dính líu đến chuyện gì.
Đối tác của anh là ai.”