Trong vài ngày qua, bất kỳ thứ gì hay mọi thứ hơi có chút khả
nghi đều ngay lập tức được gắn với vụ bắt cóc gây xôn xao ở
Washington. Công thức đó nhanh chóng trở nên quen thuộc. Nhưng
Dils và Marshall vẫn được lệnh đi xác minh. Một chiếc xe tải nhỏ màu
xanh nước biển đã được sử dụng để đưa hai đứa nhỏ rời khỏi trường.
Chiều dần tắt khi hai cảnh sát đến nông trại trên đường 413.
Thậm chí việc chạy theo con đường đầy vệt bánh xe cũng có vẻ hơi
đáng sợ.
“Ở đây có nông trại cũ hay thứ gì à?” Dils hỏi đồng sự của mình.
Dils đang lái xe. Chạy với tốc độ khoảng hai mươi lăm ki lô mét một
giờ trên con đường đầy bùn đất và vệt lõm do bánh xe để lại. Artie
Marshall thì thích ngồi ở ghế hành khách nhưng không phải mang
súng trường
“Ừ. Nhưng bây giờ chẳng có ai sống ở đây. Tôi nghi ngờ khả
năng chuyện này sẽ dẫn đến điều gì quan trọng, Chesty ạ.”
“Đó là cái hay của công việc này,” Chester Dils nói. “Ta không
bao giờ biết chuyện gì sẽ xảy ra. Điều quan trọng luôn nằm ở đâu đó.”
Dils có thói quen quan trọng hóa vấn đề, nhưng thói quen này không
tồn tại lâu. Anh có giấc mơ và những ý tưởng lớn của riêng mình
nhưng Artie Marshall lại nghĩ chúng giống sự non nớt của một thanh
niên nhiều hơn.
Cả hai đến nhà kho xập xệ mà các thợ săn đã nhắc tới khi gọi
điện cho đồn. “Ta đi kiểm tra xem,” Marshall nói, cố gắng hòa theo sự
hứng khởi của viên sĩ quan trẻ tuổi hơn mình.
Chester Dils nhảy ra khỏi chiếc xe tuần tra. Artie Marshall bám
theo, dù không cùng nhịp bước đầy phấn khích. Họ tiến tới khu nhà
kho sơn đỏ đã nhạt màu quá nhiều, một tòa nhà thấp trông như đã lún
xuống đất cả mét so với ban đầu. Đầu buổi chiều nay, cánh thợ săn đã
dừng ở nhà kho này để tránh cơn dông. Rồi họ gọi cho cảnh sát.