Bên trong nhà kho khá tối và u ám. Các cửa sổ đã được che lại
bằng vải thưa. Artie Marshall bật đèn pin của mình lên.
“Ta hãy rọi đèn vào đối tượng,” ông lầm bầm. Rồi ông nói
to,“Đúng con mẹ nó rồi, Chúa ơi!”
Đúng là thế, nó đây. Một cái hõm lớn giữa nền đất. Một chiếc xe
tải màu xanh sẫm đậu cạnh cái hố ấy.
“Chó đẻ, Artie!”
Chester Dils rút khẩu súng ngắn được trang bị ra. Đột nhiên anh
thấy khó thở. Anh cảm thấy chỉ đứng yên đó cũng đã là việc khó rồi.
Nói thực lòng, anh không muốn đến chỗ cái hố lớn trên mặt đất. Anh
không muốn ở trong nhà kho cũ này thêm chút nào nữa. Có lẽ anh
thậm chí còn không sẵn sàng làm lính tuần tra quốc lộ thêm chút nào
nữa.
“Có ai ở đây không?” Artie Marshall gọi bằng giọng to và rõ
ràng. “Hãy bước ra ngoài, ngay bây giờ. Chúng tôi là cảnh sát đây!
Cảnh sát Crisfield đây.”
Chúa ơi, Artie đang làm tốt hơn mình, Dils nghĩ. Người đàn ông
đó đang chớp lấy cơ hội. Điều ấy khiến chân Chester Dils cử động.
Anh tiến vào sâu hơn trong nhà kho, để xem điều mà bản thân cầu
Chúa là không đúng.
“Rọi cái đèn đó xuống ngay chỗ kia,” anh nói với người cộng sự
xử lý tội phạm của mình. Họ đã đến bên cái hố trên mặt đất. Lúc này
Dils gần như không thở nổi. Ngực anh có cảm giác như bị ga rô quấn
lấy. Hai đầu gối anh va vào nhau.
“Ông ổn chứ, Artie?” Dils hỏi đồng sự.
Marshall rọi đèn pin xuống cái hố sâu và tối tăm. Họ trông thấy
những gì các thợ săn đã thấy. Ở dưới hố có một chiếc thùng nhỏ...
nhiều khả năng là một chiếc quan tài. Chiếc rương, hoặc quan tài bằng
gỗ, đang được mở tung. Và trống rỗng.
“Cái quái gì đây?” Dils nghe thấy giọng chính mình đang hỏi.