làm kẻ nghiện công việc rồi.”
“Thế làm chút cà phê nóng thì sao?” tôi hỏi. Tôi nghĩ là mình có
thể xoay xở được vụ cà phê. Có lẽ Nana có chút cà phê trong bếp mới
pha được năm hay sáu tiếng.
Jezzie nheo mắt nhìn tôi và lại bắt đầu mỉm cười.
“Hai đứa bé dễ thương đấy, chúc sáng Chủ nhật vui vẻ ở nhà
cùng chúng. Rốt cuộc thì anh cũng đâu phải một gã cứng rắn gì.”
“Không, tôi cũng là một gã cứng rắn đấy,” tôi nói. “Tôi chỉ tình
cờ là một gã cứng rắn tìm đường về nhà vào sáng Chủ nhật thôi.”
“Được rồi Alex.” Jezzie vẫn giữ nụ cười của mình. “Đừng để cho
mấy thứ vô nghĩa của báo chí làm anh thất vọng. Dù sao thì cũng
chẳng ai tin vào những trang viết nực cười ấy đâu. Tôi phải đi đây. Tôi
sẽ bảo lưu vụ cà phê này đấy.”
Jezzie mở cửa trước và rời khỏi nhà tôi. Cô vẫy tay chào hai đứa
nhỏ khi cánh cửa khép lại phía sau lưng.
“Tạm biệt nhé, Bố Bự,” cô nói với tôi và nhe răng cười.