“Anh không đáng bị thế. Kẻ nào đó đã chơi anh. Kẻ nào đó đã
đẩy anh cho cánh báo chí. Toàn những chuyện nhảm.”
“Là nhảm ruồi,” Damon buột miệng. “Đúng không Bố Bự?”
“Đây là cô Jezzie,” tôi nói với hai đứa con. “Thỉnh thoảng bố với
cô ấy làm việc cùng nhau.” Bọn trẻ đang dần quen với Jezzie nhưng
chúng vẫn hơi ngại ngùng. Jannie đang cố nép sau anh trai. Damon thì
thọc cả hai tay vào túi sau, hệt như bố nó.
Jezzie ngồi xổm xuống; cô hạ thấp người đúng bằng hai đứa nhỏ.
Cô bắt tay Damon, rồi tới Janelle. Đó là một cử chỉ thân thiện có tính
bản năng của cô.
“Bố các cháu là cảnh sát giỏi nhất cô từng gặp,” Jezzie nói với
Damon.
“Cháu biết điều đó.” Thằng bé nhận lời khen một cách lịch thiệp.
“Cháu là Janelle.” Janelle khiến tôi ngạc nhiên khi xưng tên với
Jezzie.
Tôi có thể thấy rằng nó muốn một cái ôm. Janelle thích ôm hơn
bất kỳ ai trên thế gian này. Đó là lý do một trong những biệt danh của
nó là “Velcro
Jezzie cảm nhận được điều ấy. Cô vươn người ôm lấy Jannie. Đó
là một cảnh ngắn gọn và tuyệt vời. Damon lập tức quyết định tham
gia. Đó là việc cần làm. Như thể họ là những người bạn thất lạc từ lâu
đột nhiên trở về sau chiến tranh.
Sau chừng một phút, Jezzie lại đứng dậy. Đến thời điểm ấy tôi
thấy rằng cô là một phụ nữ thật tốt bụng, và rằng tôi chưa gặp nhiều
người thế này trong quá trình điều tra. Việc cô đến thăm nhà tôi thể
hiện sự quan tâm và cả một chút dũng cảm nữa. Khu Đông Nam
không phải là nơi an toàn cho phụ nữ da trắng, ngay cả với người
mang theo súng.
“Chậc, tôi chỉ ghé qua đây vì vài cái ôm thôi.” Cô nháy mắt với
tôi. “Thực ra tôi có một vụ không quá xa đây. Bây giờ tôi phải trở lại