Jezzie mỉm cười và lắc đầu. “Môi tôi vừa dày vừa phù. Trông tôi
như hồi nhỏ bị ngã dập mặt xuống đất ấy. Anh mới là người ưa nhìn.
Anh trông như võ sĩ Muhammad Ali.”
“Chắc chắn là giống rồi. Giống khi đã ăn no đòn.”
“Có thể là ăn đòn nhưng chưa no. Để thêm cá tính thôi. Vừa đủ
no đòn. Nụ cười của anh cũng đẹp nữa. Cười cho tôi xem nào, Alex.”
Tôi lại hôn đôi môi phù kia. Tôi chỉ có thể nói rằng đôi môi đó là
hoàn hảo.
Có nhiều chuyện thổi phồng về ham muốn của những người đàn
ông da đen với phụ nữ da trắng; về chuyện phụ nữ da trắng muốn có
trải nghiệm với đàn ông da đen. Jezzie Flanagan là người khôn ngoan
và cực kỳ hấp dẫn. Cô là người tôi có thể nói chuyện, là người tôi
muốn ở bên.
Và chúng tôi đang ở đây, trong vòng tay của nhau, lúc ba giờ
sáng. Cả hai chúng tôi đã uống hơi nhiều, nhưng không quá nhiều.
Không có chuyện thổi phồng nào cả. Chỉ có hai người, ở một thành
phố lạ, vào một đêm rất lạ trong đời của cả hai.
Lúc này tôi muốn được ai đó ôm. Và tôi nghĩ Jezzie cũng như
vậy. Ánh nhìn trong đôi mắt cô vốn ngọt ngào và dễ chịu. Nhưng đêm
nay còn có chút mong manh. Trong khóe mắt cô có một mạch máu đỏ
nhỏ xíu. Có lẽ cô cũng vẫn có thể nhìn thấy Soneji/Murphy. Chúng tôi
đã suýt nữa tóm được hắn. Lần này chỉ chậm có nửa bước.
Tôi ngắm gương mặt của Jezzie theo cách trước đây mình không
thể làm hoặc không bao giờ nghĩ là mình sẽ làm. Một ngón tay của tôi
nhẹ nhàng lướt trên đôi má cô. Da Jezzie mềm mại và mịn màng.
Những sợi tóc vàng óng mềm như lụa giữa các ngón tay tôi. Mùi nước
hoa của cô thật nhẹ nhàng, như hương của loài hoa dại.
Một câu nói lướt qua đầu tôi. Đừng bắt đầu những việc ta không
thể kết thúc.
“Này, Alex?” Jezzie nói và nhướng một bên mày. “Đây là vấn đề
hóc búa, phải không?”