súng với một tên điên trong tình trạng xây xẩm mặt mày thật chẳng
hay ho gì.
Fick Fescoe đến gần sát cửa. Anh có thể nghe thấy tiếng tên điên
đang la hét bên trong.
Nhưng cũng có điều buồn cười vì tên điên đó như thể được điều
khiển từ xa. Những động tác của hắn rất giật cục. Giọng nói thì cao,
như giọng một thằng bé.
“Tao là Gary Soneji. Tất cả bọn mày hiểu điều đó chứ? Tao chính
là Hắn. Có thể nói là bọn mày đã tìm thấy tao. Bọn mày đều là những
anh hùng lớn.”
Có thể như thế không? Fescoe tự hỏi khi nấp gần cửa và lắng
nghe. Tên bắt cóc Soneji đang ở Wilkinsburg này sao? Dù là ai đi nữa,
kẻ đó dứt khoát đang có một khẩu súng trong tay. Một người đã bị
bắn. Một người đàn ông đang nằm sóng soài trên sàn. Ông ta không
động đậy gì.
Fescoe nghe thấy thêm một phát súng nữa. Những tiếng thét sợ
hãi chói tai vọng ra từ bên trong tiệm McDonald chật ních người.
“Anh phải làm gì đó đi chứ!” một người đàn ông mặc chiếc áo có
mũ trùm đầu hiệu Dolphins màu xanh nhạt hét lên với viên cảnh sát.
Biết rồi, khổ lắm, nói mãi, sĩ quan Mick Fescoe lẩm bẩm. Người
ta luôn thực sự dũng cảm khi có cảnh sát thế mạng. Anh trước đi, sĩ
quan. Anh là người lĩnh hai ngàn năm trăm đô một tháng để làm việc
này mà.
Mick Fescoe cố gắng kiểm soát hơi thở của mình. Khi làm được
điều ấy, anh di chuyển tới chỗ cửa ra vào bằng kính. Anh thầm cầu
nguyện và lao xuyên qua cửa kính.
Ngay lập tức viên sĩ quan trông thấy kẻ cầm súng. Một gã da
trắng, đã xoay người về phía anh. Như thể hắn đã chờ đợi viên sĩ
quan. Như thể hắn đã lên kế hoạch cho việc này.
“Bùm!” Gary Soneji hét lên. Đồng thời hắn bóp cò.