vụ cho họ thấy. Tôi nói rằng mình từ Washington tới. Không có âm
thanh nào phát ra từ phía trong tiệm McDonald. Tôi phải nói chuyện
để hắn trở về với thực tế. Không tự sát. Không để xảy ra cháy nổ lớn
trong tiệm McDonald.
“Lời hắn nói có ý nghĩa gì không?” tôi hỏi viên cảnh sát tuần tra.
“Nói năng còn nhất quán không?”
Viên cảnh sát tuần tra còn trẻ, hai mắt đờ đẫn. “Hắn đã bắn đồng
sự của tôi. Tôi nghĩ đồng sự của tôi chết rồi,” cậu ta nói. “Lạy Chúa.”
“Chúng tôi sẽ vào trong đó và giúp đồng sự của anh,” tôi nói với
viên cảnh sát. “Lời gã đàn ông mang súng nói có ý nghĩa gì không?
Lời nói của hắn có nhất quán không?”
“Hắn nói hắn là kẻ bắt cóc từ D.C. tới. Ông có thể nghe những
điều hắn nói. Hắn đang ba hoa về điều đó. Nói rằng hắn muốn làm
một người quan trọng.”
Trong tiệm McDonald, kẻ có súng đang kiểm soát sáu mươi
người hoặc nhiều hơn thế. Trong đó mọi thứ đều im lặng. Đó có phải
là Soneji/Murphy không? Tình huống này hoàn toàn khớp với hắn.
Bọn trẻ và mẹ của chúng. Tình huống bắt giữ con tin. Tôi nhớ lại toàn
bộ những bức ảnh trên tường phòng tắm của hắn. Soneji muốn là
người trong bức ảnh mà những đứa bé trai cô độc khác treo lên tường.
“Soneji!” tôi gọi to. “Anh phải là Gary Soneji không?”
“Mày là thằng quái nào?” một tiếng quát đáp lại ngay lập tức từ
bên trong. “Thằng nào hỏi đấy?”
“Tôi là thanh tra Alex Cross. Từ Washington. Tôi có cảm giác là
anh biết toàn bộ về quyết định giải cứu con tin mới nhất. Chúng tôi sẽ
không thương thuyết với anh. Thế nên tôi nghĩ anh biết từ đây trở đi
chuyện gì sẽ xảy ra.”
“Tao biết toàn bộ luật lệ, thanh tra Cross ạ. Tất cả đều là thông tin
công khai, đúng không? Không phải các luật lệ lúc nào cũng áp dụng
được,” Gary Soneji hét lên đáp lại. “Không phải với tao, chúng không
có giá trị. Chưa bao giờ có giá trị.”