đĩa và thìa lại với nhau trong chiếc bồn rửa bằng sứ cũ của chúng tôi.
“Ta không tự hào gì với những linh cảm của mình đâu, nhưng ta
cũng không thể không nói ra.” Mắt Nana Mama dõi theo tôi.
“Vậy thì tội của Jezzie là gì ạ? Vì cô ấy là một phụ nữ da trắng?”
Nana ngồi không yên trên ghế. Bà chỉnh lại vị trí đôi kính vòng
qua cổ bằng một sợi dây đang đeo. “Tội của cô ta là hò hẹn với con.
Cô ta dường như sẵn sàng để mặc con vứt bỏ sự nghiệp cảnh sát, vứt
bỏ mọi thứ con làm ở khu vực Đông Nam này. Tất cả những điều tốt
đẹp đã có trong cuộc đời con - Damon và Jannie.”
“Damon và Janelle có vẻ không tổn thương hay lo lắng gì,” tôi
nói với Nana Mama. Giọng tôi hơi cao lên một chút. Tôi đứng dậy với
chồng bát đĩa bẩn trên tay.
Bàn tay Nana đập mạnh xuống phần tay vịn gỗ của chiếc ghế.
“Chết tiệt, đó là vì con đang mù quáng, Alex ạ. Con là mặt trời và bầu
trời của bọn trẻ. Damon rất sợ con sẽ rời bỏ nó.”
“Bọn trẻ sẽ chỉ buồn khi nào ta khiến chúng thấy buồn.” Tôi nói
điều mình đang cảm thấy, điều tôi tin là sự thực.
Nana Mama ngồi hẳn lại vào ghế. Những lời rất khẽ bật ra khỏi
miệng bà. Đó thực sự là nỗi đau chứ không phải gì khác.
“Con nói vậy là rất sai lầm. Ta bảo vệ hai đứa trẻ như cách ta đã
bảo vệ con. Ta đã hy sinh cả đời mình để chăm sóc những người khác,
để tâm tới những người khác. Ta không bao giờ làm tổn thương ai,
Alex ạ.”
“Bà vừa làm tổn thương con đấy thôi,” tôi nói. “Và bà biết mình
đã làm vậy mà. Bà hiểu rõ bọn trẻ có ý nghĩa thế nào với con.”
Mắt bà đã rơm rớm, nhưng bà vẫn ngồi yên. Bà nhìn thẳng vào
mắt tôi. Tình yêu thương giữa chúng tôi là tình yêu mạnh mẽ, không
khoan nhượng. Luôn là vậy.
“Ta không muốn sau này con phải xin lỗi ta Alex ạ. Ta không
quan tâm chuyện con sẽ thấy tội lỗi vì những điều vừa nói. Cái đáng