Jezzie xuống xe và đi nhanh vào trong. Cửa trước không khóa.
Không có ai trong phòng khách.
“Xin chào?” cô gọi to.
Jezzie kiểm tra bếp, rồi cả hai phòng ngủ. Không ai ở đó. Không
dấu hiệu nào cho thấy đã có ai đó ở trong cả hai phòng. Có điều các
bóng đèn đều sáng.
“Này, ai ở đây thế?”
Cánh cửa ngăn với bếp đã bị mở chốt. Cô bước ra ngoài và đi
xuống phía cầu tàu.
Không gì cả.
Không ai cả.
Tiếng đập cánh khe khẽ đột nhiên vang lên bên trái. Những tiếng
đập khẽ ngay trên mặt nước.
Jezzie đứng cạnh mép cầu tàu và buông một tiếng thở dài. Bài hát
của Billy Joel vẫn vang lên trong đầu. Giễu nhại và châm chọc. “Áp
lực. Áp lực.” Cô có thể cảm thấy nó trong từng xăng ti mét của cơ thể
mình.
Ai đó chộp lấy cô. Hai cánh tay khỏe như gọng kìm quàng chặt
lấy Jezzie. Cô nén không để mình thét lên.
Rồi thứ gì đó bị nhét vào miệng cô.
Jezzie hít vào. Cô nhận ra Colombian Gold. Loại ma túy chất
lượng cao. Cô hít sâu lần nữa. Thả lỏng một chút trong đôi cánh tay
mạnh mẽ đang ôm mình.
“Anh nhớ em,” cô nghe thấy một giọng nói.
Billy Joel gào thét trong đầu cô.
“Anh làm gì ở đây thế?” cuối cùng cô hỏi.