“Được rồi, Alex,” rốt cuộc cô nói. “Anh có muốn nói cho em
nghe những gì bọn mình đang thực sự làm ở Virgin Gorda không? Hay
lại đang có một chương trình khác được thực hiện ở đây?”
Tôi đã chuẩn bị trước cho câu hỏi này, nhưng vẫn bất ngờ. Cô đã
khơi mào chuyện đó thật khéo léo. Tôi đã sẵn sàng nói dối. Tôi có thể
giải thích về những việc mình phải làm. Tôi chỉ không thể buộc bản
thân cảm thấy thật thoải mái về chuyện ấy.
“Anh muốn chúng mình có thể nói chuyện, thực sự nói chuyện
với nhau. Có lẽ là lần đầu tiên đấy Jezzie ạ.”
Những giọt lệ bắt đầu ứa ra từ khóe mắt Jezzie. Chúng lăn xuống
hai gò má cô chầm chậm. Những dòng nước lấp lánh trong ánh nến.
“Em yêu anh, Alex,” Jezzie thầm thì. “Chỉ thế thôi - điều đó sẽ
luôn rất khó khăn với hai chúng ta. Tới giờ vẫn rất khó khăn.”
“Ý em là thế giới không sẵn sàng chấp nhận chúng ta ư?” tôi hỏi
cô. “Hay chúng ta không sẵn sàng chấp nhận thế giới?”
“Em không biết điều nào đúng nữa. Mọi chuyện quá khó khăn
đến thế có phải là vấn đề không?”
Sau bữa tối chúng tôi đi dạo dọc bãi biển, xuống phía có xác một
con tàu cổ. Xác con tàu đầy ấn tượng nằm cách nhà hàng chừng một
phần tư dặm. Bãi biển có vẻ hiu quạnh.
Có một chút ánh trăng, nhưng trời tối hơn khi chúng tôi tới chỗ
con tàu đắm. Những đám mây nát vụn trôi lững lờ trên nền trời. Cuối
cùng Jezzie cũng chẳng hơn gì một dáng hình đen thẫm bên cạnh tôi.
Mọi thứ trong khoảnh khắc ấy khiến tôi thực sự thấy bất an. Tôi đã để
lại súng trong phòng.
“Alex.” Jezzie dừng bước. Thoạt tiên tôi nghĩ cô đã nghe thấy gì
đó, và tôi quay lại nhìn. Tôi biết Soneji/ Murphy không thể ở đây. Có
thể nào tôi sai không?
“Em đang băn khoăn,” Jezzie nói, “đang nghĩ về một việc liên
quan tới cuộc điều tra, và em không muốn thế. Không phải ở đây.”