đình Rockefeller bắt đầu mua đứt cả hòn đảo vào cuối những năm
1950.
Những con tàu chở khách du lịch và thuyền buồm đang tụ tập
ngoài vùng biển lấp lánh. Chúng tôi đi qua các nhà hàng và cửa hàng
nhỏ để tìm dụng cụ bơi với ống thở. Những ngôi nhà một tầng sơn
màu sáng đều có ăng ten ti vi cắm trên mái. Chỗ của chúng ta dưới
ánh mặt trời. Thiên đường.
Jezzie và tôi có thời gian để bơi ở khách sạn. Chúng tôi thể hiện
mình một chút. Chúng tôi làm các động tác căng cơ, cùng nhau bơi thi
rồi trở về dải san hô ở phía xa. Tôi nhớ lần đầu tiên chúng tôi bơi với
nhau. Bể bơi khách sạn ở bãi biển Miami. Khởi đầu cho vai diễn của
cô.
Sau đó, chúng tôi nằm dài trên bãi biển. Chúng tôi ngắm nhìn
mặt trời lặn phía chân trời, tan ra, rồi biến mất khỏi tầm mắt.
“Cảm giác quen thuộc quá, Alex.” Jezzie cười. “Giống hệt trước
đây vậy. Hay là em đã mơ nhỉ?”
“Lúc này khác rồi” tôi nói, sau đó nhanh chóng nói thêm, “trước
đây chúng mình đã không hiểu rõ nhau lắm.”
Jezzie thực sự đang nghĩ gì? Tôi biết chắc lúc này cô cũng đang
có một kế hoạch. Tôi đoán cô biết tôi đang tìm hiểu về Devine và
Chakely. Cô cần biết tôi định làm gì với họ.
Một cậu thanh niên da đen, cơ bắp và gọn gàng trong bộ đồ bơi
màu trắng và chiếc áo phông diêm dúa của khách sạn, cầm theo vài ly
pina colada xuống chỗ mấy chiếc ghế trên bãi biển của chúng tôi.
Cùng chơi trò “giả vờ” quả là không thể tuyệt hơn.
“Đây là kỳ trăng mật của anh chị à?” Cậu ta rất thoải mái và vô
tư nói đùa với chúng tôi.
“Đây là kỳ trăng mật thứ hai của chúng tôi,” Jezzie bảo cậu ta.
“Vậy ư, vậy hãy tận hưởng nó gấp đôi nhé,” anh chàng phục vụ
trên bãi biển mỉn cười.