“Mọi thứ đều đang tốt đẹp, Alex ạ. Có thể là vậy. Cứ kệ cho dòng
đời xô đẩy thôi.” Jezzie luôn tỏ ra hết sức chân thành. Tôi gần như
muốn tin lời cô nói.
Khi cánh cửa chiếc Trislander mở ra, mùi biển Caribe ngan ngát
theo gió bay vào. Không khí ấm áp bao trùm cả chín người chúng tôi
trong chiếc máy bay cỡ nhỏ bên trên.
Mọi người đều đã trang bị kính râm và áo phông sáng màu.
Những nụ cười hớn hở gần như trên mọi khuôn mặt. Tôi cũng cố nở
một nụ cười.
Jezzie nắm tay tôi. Jezzie đang ở đây - nhưng cũng lại không phải
thế. Mọi thứ với tôi giống như mơ. Những chuyện đang diễn ra...
không thể là thật.
Những người đàn ông và phụ nữ da đen nói giọng Anh cho chúng
tôi thực hiện một loạt các thủ tục hải quan đơn giản một cách rất thoải
mái. Túi xách của cả tôi và Jezzie đều không bị kiểm tra. Việc này
thực chất đã được sắp xếp trước với sự giúp đỡ của Bộ Ngoại giao
Hoa Kỳ. Trong túi tôi có một khẩu súng lục cỡ nhỏ - đã nạp đạn và sẵn
sàng.
“Alex, em vẫn thích ở đây,” Jezzie nói khi chúng tôi tới trước
một dãy ngắn taxi. Cùng với dãy taxi là một vài chiếc xe mô tô, xe đạp
và xe tải nhỏ bẩn thỉu. Tôi băn khoăn không biết liệu chúng tôi có lần
nào cùng chạy xe máy với nhau nữa không.
“Chúng mình ở đây mãi mãi nhé,” Jezzie nói. “Hãy vờ như
không bao giờ phải rời khỏi đây. Không đồng hồ, không radio, không
tin tức gì hết.”
“Nghe hay đấy,” tôi bảo cô. “Chúng mình sẽ chơi trò ‘chúng ta
hãy cùng giả vờ’ một thời gian nhé.”
“Anh tham gia rồi đấy. Chúng mình chơi đi thôi.” Jezzie vỗ tay
như một đứa trẻ.
Quang cảnh hòn đảo dường như không thay đổi kể từ chuyến
thăm trước của chúng tôi. Có thể nơi này đã luôn như thế kể từ khi gia