Tới chiều muộn, khi nó tiếp tục đi xuống sườn núi, Maggie Rose
đã trông thấy một thị trấn. Nơi đó lón và hiện đại hơn so với chỗ con
bé bị giam giữ trong suốt nhiều tháng qua.
Maggie Rose bắt đầu chạy xuống những dốc đồi cuối cùng. Cuối
cùng thì con đường đất cũng giao với đường bê tông. Một con đường
thực sự. Maggie đi theo con đường đó một quãng ngắn thì thấy một
trạm xăng. Đó là một trạm xăng bình thường. SHELL, tấm biển đề
vậy. Con bé chưa từng thấy thứ gì đẹp hơn thế trong đòi.
Maggie Rose nhìn lên và thấy người đàn ông ở đó.
Ông hỏi con bé ổn không. Ông luôn gọi nó là Bobbi, và con bé
biết ông có quan tâm tới nó đôi chút. Maggie bảo với ông rằng nó ổn.
Nó chỉ vừa lơ đễnh một chút.
Maggie Rose không nói với ông là nó lại bịa ra những câu
chuyện, những câu chuyện kỳ ảo và tuyệt vời giúp nó quên đi nỗi đau.