cách nhau vài phân. Điều đó thực lạ lùng và khó tin. Đó là một trong
những khoảnh khắc tồi tệ nhất của đời tôi, nếu không nói là tệ nhất.
“Anh đang quá nghiêm túc, Alex. Chúng mình định vui vẻ cơ mà,
nhớ không? Chúng mình đã vui vẻ chưa?”
“Anh biết em đã làm gì, Jezzie. Mất một thời gian nhưng rốt cuộc
anh cũng đã bình tĩnh lại,” tôi bảo cô. ”Anh biết em đã đánh cắp
Maggie Rose Dunne khỏi tay Soneji. Anh biết em đã giết cô bé.”