May là căn nhà bỏ hoang có nước giếng trong phòng tắm. Thực
tế là nước rất lạnh. Gary Soneji đốt vài ngọn nến và bắt đầu công việc
của hắn. Phải mất nguyên nửa tiếng để hắn hoàn thành.
Trước tiên kẻ bắt cóc gỡ bộ tóc giả màu nâu sẫm đang rụng dần.
Hắn đã mua thứ này cách đây ba năm trong một cửa hiệu bán đạo cụ
sân khấu ở thành phố New York. Đêm đó hắn đi xem vở kịch Bóng ma
nhà hát. Hắn yêu thích nhạc kịch Broadway. Soneji đồng cảm với
Bóng Ma đến mức việc ấy khiến hắn sợ hãi. Việc đó khiến hắn đọc cả
cuốn tiểu thuyết gốc, ban đầu là tiếng Pháp, sau là tiếng Anh.
“Nào, nào, chúng ta có gì đây?” Soneji nói với khuôn mặt trong
gương.
Khi lớp keo dính và bụi đã bong hẳn, một mái tóc vàng lộ ra.
Những lọn tóc vàng dài lượn sóng.
“Thầy Soneji? Thầy Chips? Có phải thầy không thế, ông bạn?”
Thực ra trông cũng không tệ. Triển vọng đấy chứ, phải không?
Đúng, rõ ràng là có triển vọng.
Và chẳng có gì giống Chips. Chẳng có gì giống thầy Soneji của
chúng ta.
Bộ ria mép dày mà Gary Soneji đeo từ ngày đến phỏng vấn ở
trường Washington Day giờ đã rời ra. Rồi tới cặp kính áp tròng được
gỡ ra. Đôi mắt hắn chuyển từ xanh về nâu hạt dẻ.
Gary cầm cây nến đang lụi dần tới chỗ chiếc gương rạn nứt, dơ
dáy trong phòng tắm. Hắn dùng ống tay áo khoác lau sạch một góc
gương.
“Kìa. Nhìn anh kìa. Giờ hãy nhìn anh. Thiên tài bộc lộ qua tiểu
tiết, phải không?”
Tay giáo viên dở hơi và nhạt nhẽo của trường tư đó gần như bị
xóa bỏ hoàn toàn. Gã đàn ông nhút nhát, kẻ tốt bụng. Thầy Chips đã
chết và vĩnh viễn biến mất.