người thay cho vị trí của Roger Graham, nhưng chẳng bao giờ điều ấy
được xác nhận.
McGoey gật đầu đồng tình với những gì Scorse vừa trao đổi rồi
bước lên trước. Ông ta là một gã béo có vẻ ngoài nghiêm chỉnh với
những chiếc răng to và mái tóc trắng cắt ngắn. McGoey trông như một
quân nhân đã sắp đến lúc nghỉ hưu.
“Khoảng một giờ hôm nay cảnh sát sở tại đã phát hiện ra một đứa
trẻ nổi trên sông,” McGoey thông báo. ”Họ không có cách nào để biết
liệu đó có phải là một trong hai đứa trẻ bị bắt cóc hay không.”
Rồi đặc vụ McGoey dẫn chúng tôi đi xuống phía bờ sông đầy bùn
thêm khoảng bảy mươi mét nữa. Qua một mô đất phủ đầy rêu và cây
hương bồ, chúng tôi dừng lại. Không có một âm thanh nào phát ra từ
bất kỳ ai, chỉ có tiếng gió lạnh rít trên mặt nước.
Cuối cùng chúng tôi cũng biết vì sao chúng tôi được đưa tới đây.
Một cái xác nhỏ đã được phủ bằng chăn len xám lấy từ một trong
những chiếc xe cứu thương. Đó là cái bọc nhỏ bé nhất, đơn độc nhất
trong vũ trụ.
Một trong những cảnh sát sở tại được đề nghị cung cấp cho
chúng tôi những chi tiết cần thiết. Khi mở lời, giọng anh ta nặng nề và
không đều.
“Tôi là trung úy Edward Mahoney. Thuộc lực lượng tại Salibury
này. Cách đây khoảng một tiếng hai mươi phút, một nhân viên an ninh
của Raser/Becton đã phát hiện ra thi thể của một trẻ nhỏ ở dưới này.”
Chúng tôi bước lại gần hơn những tấm chăn được căng ra. Cái
xác được đặt trên một ụ cỏ dốc dần về phía làn nước đen. Hết ụ cỏ về
phía tay trái là một đầm lầy mọc đầy thông rụng lá tối tăm.
Trung úy Mahoney quỳ xuống bên cái xác nhỏ. Phần đồng phục
đầu gối màu xám của anh ngập trong lớp bùn nhão. Vài bông tuyết
bay quanh mặt rồi bám vào tóc và hai má viên cảnh sát.
Với vẻ gần như thành kính, Mahoney kéo những tấm chăn len ra.
Lúc này anh dường như là một người cha đang nhẹ nhàng đánh thức