CÁC THÀNH TỐ CỦA SỰ PHỤ THUỘC
1.
Trong các xã hội truyền thống, địa vị cao có thể quá khó đạt đến,
nhưng bù lại cũng khó mất đi. Thật khó để thôi làm vua chúa cũng
như thật khó, và đáng buồn hơn, để thôi không làm một nông dân. Căn
cước của một người khi sinh ra mới là thứ quan trọng, hơn bất cứ thứ
gì người ta có thể đạt được ở đời nhờ vận dụng các khả năng của
mình. Điều quan trọng là cái ta là, chứ hiếm khi là thứ ta làm.
Khát vọng lớn lao của các xã hội hiện đại là đảo ngược đẳng thức
này, để tước bỏ cả đặc quyền thừa kế lẫn dưới mức đặc quyền thừa kế
(inherited under-privilege) nhằm làm cho thứ bậc phụ thuộc vào thành
tựu cá nhân, và chủ yếu là thành tựu tài chính. Giờ đây địa vị hiếm khi
phụ thuộc vào căn cước không thể thay đổi được trao qua nhiều thế
hệ; thay vào đó nó căn cứ vào hiệu quả hoạt động trong một nền kinh
tế năng động và không khoan nhượng.
Chính từ bản chất của nền kinh tế này mà nét đặc trưng rõ ràng
nhất của cuộc tranh đấu giành địa vị trở nên bất định. Khi suy tính về
tương lai, chúng ta biết bất cứ lúc nào ta cũng có thể bị cản trở bởi
đồng nghiệp hay đối thủ, hoặc nhận ra mình thiếu các năng khiếu để
đạt đến mục tiêu đã chọn, hoặc trôi vào vòng xoáy của thị trường, và
nỗi thất bại ấy sẽ càng tệ hại hơn bởi sự thành công có thể đến từ
những người ngang hàng ở quanh ta.
Tham vọng đương thời có sự phụ trợ của nỗi lo âu, bởi lẽ sinh kế
và lòng tự trọng của chúng ta dựa trên ít nhất năm thành tố không thể
đoán trước, mang đến cho chúng ta năm lý do chính đáng để không
bao giờ trông mong vào việc đạt được, hoặc nắm giữ vị trí mình khao
khát trong hệ thứ bậc.
1. Sự phụ thuộc vào tài năng bất định