TIẾN BỘ VẬT CHẤT
1.
Ngày 1/7/1959, phó tổng thống Mỹ, Richard Nixon, đến Moscow để
khánh thành một triển lãm trưng bày một số thành tựu công nghệ và
vật chất của nước ông. Điểm nổi bật trong triển lãm này là bản sao
đúng kích cỡ căn hộ của một thành viên mức trung bình thuộc tầng lớp
lao động Mỹ, được trang bị thảm lót sàn, một ti vi trong phòng khách,
hai phòng tắm, máy sưởi trung tâm và nhà bếp với một máy giặt, một
máy sấy quần áo và một tủ lạnh.
Tường thuật về cảnh này, một tờ báo Xô Viết giận dữ phủ nhận
việc một công nhân Mỹ bình thường có thể sống trong sự xa xỉ như
vậy, và khuyên độc giả xem toàn bộ căn nhà như sự tuyên truyền, sau
khi mỉa mai gọi nó bằng cái tên “Taj Mahal”.
Khi Nixon dẫn Nikita Khrushchev đi vòng quanh triển lãm, nhà
lãnh đạo Liên Xô cũng hoài nghi không kém. Bên ngoài bếp của ngôi
nhà mẫu, Khrushchev chỉ vào một máy vắt chanh điện và nhắc Nixon
rằng không một ai có lý trí lại ước có được một “món đồ ngớ ngẩn”
như vậy.
“Bất cứ thứ gì làm đỡ việc cho phụ nữ cũng đều hữu ích,” Nixon
gợi ý.
“Chúng tôi không nghĩ về phụ nữ trong phạm trù công nhân như
các ông nghĩ trong hệ thống tư bản chủ nghĩa,” Khrushchev giận dữ
đáp.
Tối hôm đó, Nixon được mời xuất hiện trực tiếp trên kênh truyền
hình Xô Viết, một dịp để ông diễn giải những lợi thế trong đời sống
Mỹ. Vốn tinh nhanh, ông không mở đầu bài nói chuyện bằng cách
khơi mào về dân chủ hay nhân quyền; thay vào đó, ông nói về tiền bạc
và tiến bộ vật chất. Nixon giải thích rằng chỉ trong mấy trăm năm, các