quốc gia phương Tây đã tìm cách, qua doanh nghiệp và kỹ nghệ, vượt
qua cái nghèo và cái đói, hai thứ đã kìm kẹp thế giới đến tận giữa thế
kỷ 18 và vẫn tiếp tục quấy nhiễu nhiều nước khác cho đến lúc bấy giờ.
Ông cho các thính giả Liên Xô, vốn phần lớn không có phòng tắm
riêng hay ngay cả sở hữu một cái ấm nước, biết rằng người Mỹ đã
mua 56 triệu ti vi và 143 triệu máy thu thanh. Ông lưu ý rằng, những
thành viên trong một gia đình Mỹ trung bình có thể mua 9 cái váy và
bộ vest mới, 14 đôi giày mới mỗi năm, và khoảng 31 triệu gia đình sở
hữu nhà riêng. Ở Mỹ, những ngôi nhà có thể mang cả nghìn phong
cách kiến trúc khác nhau, phần lớn có diện tích sàn lớn hơn trường
quay nơi họ đang ngồi. Ngồi cạnh Nixon, Khrushchev tức điên, nắm
chặt tay và nhăn nhó, “Nyet! Nyet!” (Không! Không!) và lầm bầm,
theo một nguồn tin cho biết, “Ëb’ tvoyu babushky” (Đi mà chịch con
bà nội mày).
2.
Bất chấp sự phản đối của Khrushchev, những con số thống kê của
Nixon là chính xác. Trước bài nói chuyện của ông hai thế kỷ, các quốc
gia phương Tây đã chứng kiến sự thăng tiến nhanh chóng nhất và ấn
tượng nhất về mức sống trong lịch sử loài người.
Phần lớn dân số châu Âu thời trung cổ và thời cận đại đều thuộc
tầng lớp nông dân. Sống trong nghèo túng, đói kém, lạnh lẽo và sợ hãi,
họ thường qua đời, theo sau vài nỗi thống khổ thêm vào nữa, trước
sinh nhật thứ bốn mươi. Sau một đời làm lụng, tài sản giá trị nhất của
họ có thể là một con bò cái, một con dê hay một cái hũ. Đói kém chưa
bao giờ xa lánh họ, và bệnh tật lan tràn, thường thấy nhất là còi xương,
viêm loét, lao, phong hủi, áp xe, hoại thư, u bướu và bạch hầu.
3.