vững những khác biệt giữa thành công và thất bại, tốt và xấu, đáng xấu
hổ và đáng vinh danh, năm đặc tính này đã cố gắng hun đúc lại cảm
thức của chúng ta về những gì là lẽ phải bên dưới những dòng tít nặng
nề và chia rẽ kia.
Làm thế, họ đã giúp trao tính chính danh cho những người, ở bất
kỳ thế hệ nào, không thể hoặc không sẵn lòng tuân thủ những quan
niệm chi phối về địa vị cao, nhưng xứng đáng được dán một nhãn nào
đó khác hơn các tính ngữ độc địa là “loser” hay “nobody”. Họ cung
cấp cho chúng ta những lời nhắc nhở thuyết phục và đầy an ủi rằng có
hơn một cách - và không chỉ là cách trở thành thẩm phán hay dược sĩ -
để thành công trong cuộc đời.