kể họ kỳ cục về mặt cá nhân và thiếu hụt vật chất đến đâu, cũng xứng
đáng có một địa vị được nâng cao hơn cho chính họ.
8.
Một giải pháp chín chắn cho nỗi lo âu địa vị có thể bắt đầu bằng việc
thừa nhận rằng địa vị có thể kiếm được từ, và được tưởng thưởng bởi,
đủ loại khán giả khác nhau -nhà công nghiệp, người bohemian, gia
đình, triết gia - và chúng ta có thể tự do và toàn ý lựa chọn.
Tuy những mối lo âu về địa vị có thể gây khó chịu thế nào, thật
khó để tưởng tượng một cuộc sống tốt đẹp lại hoàn toàn thiếu vắng
chúng, vì nỗi sợ thất bại và ô nhục trong mắt người khác là hậu quả
không thể tránh khỏi của việc nuôi duỡng những tham vọng, coi trọng
một nhóm kết quả này hơn một nhóm khác, và so sánh những cá nhân
khác với bản thân mình. Nỗi lo âu về địa vị là cái giá chúng ta phải trả
để biết rằng có một sự tách biệt công khai giữa một cuộc đời thành
công và không thành công.
Tuy vậy, nếu nhu cầu địa vị của chúng ta là một thứ cố định,
chúng ta vẫn sẽ nhay đi nhay lại rằng nơi đâu mình sẽ được thỏa nhu
cầu đó. Chúng ta đều hiểu rằng những mối lo âu về việc bị ô nhục sẽ
tăng lên chủ yếu trong mối tương quan với một nhóm khán giả có
những phương pháp đánh giá mà chúng ta vừa hiểu vừa tôn trọng. Mối
lo âu về địa vị có thể bị coi là có vấn đề chỉ khi nó được thôi thúc bởi
các giá trị chúng ta ôm giữ vì ta khiếp hoảng và tuân theo một cách
khác thường; bởi vì chúng ta bị trói buộc trong niềm tin rằng các giá
trị đó là tự nhiên, thậm chí là ý Chúa; bởi vì những người xung quanh
ta làm nô lệ cho chúng; hay bởi vì chúng ta ngày càng nhút nhát về trí
tưởng tượng nên không nghĩ ra được những phương án thay thế.
Triết học, nghệ thuật, chính trị, tôn giáo và người bohemian chưa
bao giờ tìm cách gạt bỏ hoàn toàn hệ thứ bậc địa vị, mà đúng hơn họ
đã tìm cách thiết lập những kiểu hệ thứ bậc mới dựa trên các nhóm giá
trị không được công nhận và bị chỉ trích bởi đa số. Trong khi vẫn nắm